Ruồi Phật

Truyện ngắn TĐH

ruoi-xanhĐó là một buổi chiều mùa hạ đầy nắng ấm. Mình mang một tách trà ra ngồi nơi bộ bàn ghế ngoài trời trên sàn gỗ ở sân sau, ngắm trời trong xanh và thưởng thức những ngọn gió hè hiếm hoi. Gió rất mát, có lẽ là một cơn bão sẽ đến nay mai…

Bỗng một chú ruồi bay đến và đáp xuống mặt bàn:

– “Chào cậu.”

Mình quay đầu tìm xem ai nói. Không thấy ai. Chắc là mình tưởng tượng. Mình lại ngước lên trời nhìn những đám mây trắng rực rỡ.

– “Chào cậu.”

Lại âm thanh nhẹ nhàng không phân biệt được đàn ông hay đàn bà đó. Nhưng lần này mình có cảm tưởng nó ở trong đầu mình. Và mình nói thầm trong đầu:

– “Cậu là ai tìm tớ có việc gì?”
– “Tớ là Phật tìm cậu nói chuyện.”

Thế thì đúng rồi. Đây là có người nói chuyện với mình… trong đầu mình. Mình hỏi lại rất là bác sĩ:

– “Tìm tớ nói chuyện cũng được, nhưng tại sao chui vào đầu của tớ?”
– “Tớ đang đứng trước mặt cậu chứ có chui vào đâu. Tớ là con ruồi ngay trên bàn cậu, trước mặt cậu đây này.”

Mình nhìn xuống con ruồi. Chú ruồi này mình đã để ý từ nãy, vì chú từ đâu đến đảo trước mặt mình một vòng trước khi đáp ngay xuống mặt bàn, dù mình chẳng có gì ngọt trên bàn cả. Chú này cũng giống bao chú ruồi khác, hai con mắt vĩ đại, tròn xoe. Cả người là màu xanh đen, hai cánh chỉ là những đường chỉ đen xanh trên hai mảnh lưới gần như trong suốt, chẳng có gì đặc biệt. Mình nói thầm trong đầu:

– “Làm sao tớ biết là cậu đang nói chuyện với tớ, hay tớ tự nói một mình?”
– “Thế tớ nín một phút nhé.”
– “Được.”

Và mình nhìn chú ruồi nghiêng đầu, có vẻ như chăm chú nhìn mình. Có lẽ một phút trôi qua và mình không nghe gì cả. Rồi mình nói:

– “Cái test đó cũng không bảo đảm. Cậu bay 3 vòng ngay trước mặt tớ được không?”
– “Được.”

Và chú ruồi bay lên, lượn 3 vòng ngay trước mặt mình, rồi đáp xuống đúng vào chỗ cũ. Mình cố kìm hãm kinh ngạc, và nói một câu rất thản nhiên:

– “Tớ tin cậu rồi. Vậy cậu muốn nói điều gì với tớ?”
– “Chỉ đến thăm cậu. Không phải lúc nãy cậu mong có người nói chuyện sao?”

À, mình nhớ lại là lúc nãy nhìn trời xanh mây trắng mình đã mong là có người để nói chuyện.

– “Cám ơn cậu,” mình nói. “Cậu thiêng quá. Cậu nói cậu là Phật à?”
– “Đúng.”
– “Phật tên gì?”
– “Không tên.”
– “Sao lại không tên? Phật Thích Ca, Phật Di Lặc có tên mà”.
– “Mọi Phật đều như nhau, đều là Không. Có tên hay không tên thì cũng vậy.”
– “Vậy mình nên gọi Phật hay gọi cậu?” Mình cố tình đổi tớ ra mình, vì chẳng biết nên thế nào.
– “Xưng hô cậu tớ có lẽ thân thiện hơn.”

DandelionNãy giờ mình quan sát chú ruồi, hình như mỗi khi mình nghe tiếng nói trong đầu mình, thì chú ruồi có động đậy hàm dưới thì phải, nhưng mình không chắc, mình chẳng phải chuyên gia về ruồi.

– “Tại sao cậu lại đến với tớ trong hình ảnh ruồi? Cậu là ruồi thành Phật hay Phật hóa ruồi?”
– “Có gì là khác biệt?”
– “Làm sao tớ biết được? Nhưng Phật thì biết hơn tớ chứ?”
– “Có điều Phật biết nhưng chẳng muốn nói, có điều Phật cũng chẳng cần biết.”
– “Thế hóa ra một cô duyên dáng có hơn không?”
– “Tại tớ nghĩ là đối với cậu ruồi hay một cô đều như nhau, không phải vậy sao?”

Mình suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tớ có cảm tưởng tớ thích nói chuyện với một cô hơn ruồi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ nói chuyện với ruồi mới là điều lạ và thích thú.”

Mình nghe tiếng cười khà khà ròn rã.

Mình hỏi: “Vậy cậu muốn dạy mình điều gì không?”

– “Cậu muốn học điều gì không?” Câu trả lời nghe như một lời mời mọc.

Mình lặng yên khoảng một phút, vẫn còn kinh ngạc trước việc ruồi đến nói chuyện với mình, đầu óc mơ hồ, nên không nghĩ ra được điều gì.

– “Có lẽ phải khi khác. Tớ biết có nhiều điều tớ muốn học, nhưng hôm nay không nghĩ ra điều gì cả.”

Chú ruồi có vẻ như lặng yên nhìn mình một chút, rồi nói:

– “Tớ đi đây. Chúc cậu một ngày vui.”
– “Đó là câu chúc tớ thường dùng,” mình nói. “Tớ cũng chúc cậu một ngày vui.” Rồi mình tiếp: “Tớ có thể gặp cậu nữa không?”
– “Có thể có, có thể không, tùy duyên và tùy tâm của cậu.” Chú ruồi im lặng một lúc rồi nói: “Thực ra tớ luôn ở trong tâm cậu.”

Câu ấy vừa dứt, chú ruồi bay lên, đảo trước mặt mình một vòng, mình nghe “Chào”, và chú ruồi bay thẳng một mạch qua hàng rào sân bà hàng xóm và biến mất sau dãy hàng rào gỗ.

Mình ngồi thừ ra đó, ôn đi ôn lại câu chuyện, chẳng biết là ruồi nói chuyện với mình, hay tất cả chỉ là sản phẩm của tâm trí của mình.

Cái gì là thực, cái gì là hư?
Ruồi đến với mình, hay tâm mình tạo ra ruồi? Có gì khác nhau?
Cái gì là chủ quan? Cái gì là khách quan?
Nếu ruồi đến với mình thì đó là khách quan hay chủ quan? Có cái gì mình thấy ngoài tâm mình mà khách quan không?
Phật Ruồi hay Ruồi Phật? Có gì khác nhau?
Phật đến với mình hay mình sinh ra Phật?

Loay hoay mãi với những câu hỏi đó. Cho đến khi mặt trời đã chuyển thành một trái cầu lớn vàng rực, và ánh chiều đã vàng trên những mái nhà và những tàn cây. Cảm thấy thật nhức đầu với những câu hỏi, mình bước xuống và đi lại trên thảm cỏ. Gió chiều thật mát. Mùa hè có nhiều hoa bồ công anh vàng và trắng trên thảm cỏ xanh. Hoa mới nở thì vàng, hoa đã khô chết thì thành những đóa bông gòn trắng toát. Mình cúi xuống ngắt một hoa bồ công anh khô. Bồ công anh khô có một cái gì đó thật mỏng manh, thật vô thường. Có lẽ mình thích bồ công anh khô vì hình ảnh vô thường của nó. Bồ công anh khô có thể tan biến trong gió như cuộc đời tan loãng trong cõi hư không.

Mình đưa cánh bồ công anh lên miệng và thổi. Nghìn điểm trắng như những bông hoa tuyết nhỏ bay lên giữa bầu trời mùa hạ, tung bay trong gió, và biến mất như những điểm tuyết tan giữa vùng trời ngập nắng.

Những câu hỏi khó khăn tan vào khoảng Không của tâm thức.

TĐH
Washington DC, 13 Oct. 2013

9 thoughts on “Ruồi Phật”

  1. – “Tớ tin cậu rồi. Vậy cậu muốn nói điều gì với tớ?”
    – “Chỉ đến thăm cậu. Không phải lúc nãy cậu mong có người nói chuyện sao?”

    À, mình nhớ lại là lúc nãy nhìn trời xanh mây trắng mình đã mong là có người để nói chuyện.

    – “Cám ơn cậu,” mình nói. “Cậu thiêng quá. Cậu nói cậu là Phật à?”

    Phật thật thiêng. Lúc nào em mong có người để nói chuyện là Phật xuất hiện, khi thì bồ câu, khi thì lá cây, khi thì cơn gió, khi thì người…

    Nói về ruồi Phật, có lần em về quê, hôm đó nhà có trái mít thơm, ruồi Phật tới rất đông, vừa ăn vừa nghe đàn ruồi Phật chơi giao hưởng quanh mình rất vui. 😀

    Em cảm ơn anh, câu chuyện rất vui.

    Em Hương

    Like

  2. Cảm ơn cà nhà đã chia vui với mình. Có lẽ các bạn đã đọc nhiều bài về Phật pháp của mình chẳng lạ gì với tư tưởng trong truyện, Chỉ là đổi cách viết cho thú vị thôi.

    Hường nói rất phải: Đã ngộ rồi thì thấy mọi sự như sau.

    Anh Tuấn: Làm anh rất cảm động với những tư tưởng của em.

    Hồng Thuận, em có căn tu nên thường suy tư đến những vấn đề triết lý như thế. Nhưng thực sự thì chỉ lòng từ mới quan trọng–yêu tất cả mọi người với trái tim Bồ tát. Khi đó thì mình thấy mọi vấn đề triết lý phức tạp cũng chỉ là một trò chơi rối rắm của ngôn ngữ hư ảo. Chẳng qua cũng chỉ là musing trong một phút nhìn đám mây qua.

    Bảo Quyên và Blackcat: Đọc xong, các em thấy lòng nhẹ nhỏm yên ả. Đó là một điều mới đối với anh, vì anh không nghĩ đến điều đó khi anh viết. Mà hình như anh chẳng nghĩ đến điều gì cả khi anh viết. Chỉ viết vì muốn chia sẻ với cả nhà những câu hỏi triết lý lón mà chúng ta có thể gặp phải và để… thổi chúng bay đi vào khoảng Không của trái tim mình. Có thể vì… thổi bay đi… mà cho ta cảm giác nhẹ nhỏm yên ả.

    Cảm ơn Xuân Lành luôn đồng hành với anh (và cả chị Phượng nữa).

    Thu Hằng và Hường: Đúng là khi viết anh cũng cười trong lòng.

    Chúc cả nhà một ngày vui.

    A. Hoành

    Like

  3. bài này vui quá anh Hoành, cảm ơn anh. Em thấy mới nói chuyện với những con to hơn như chó hay mèo và dễ hơn nhiều so với ruồi vì nhìn được biểu cảm của chúng trên mắt. Cắc khi nào đủ tĩnh lặng mới nói chuyện được với ruồi 😀
    chúc cả nhà tuần mới an lành
    e. Hằng

    Like

  4. Dear Anh Hai

    Sáng sớm em đọc đầu đề của câu truyện Anh Hai chia sẻ hôm nay: “Ruồi Phật” em giật mình vì em tưởng đâu là “Ruồi trâu” tên một quyển tiểu thuyết em không nhớ tên tác giả, em đã đọc vì tò mò ngày em còn nhỏ xíu, ngày mới giải phóng.

    Nhưng khi định thần đọc lại thì ra là “Ruồi Phật” và đọc kỹ nội dung em thấy rất cảm phục, rất ngưỡng mộ Anh Hai

    Anh Hai đã dùng lời văn nhẹ nhàng, trong khung cảnh êm ả, thật dễ thương và sâu lắng với một cấu trúc sống động như một ngụ ngôn

    Để chuyển tải một cách thâm thúy, sống động, sâu sắc và đầy tính thuyết phục những điều Anh Hai đã từng ngày dày công chia sẻ, nhắc nhở, chỉ dạy như một chân lý.

    Em hiểu đây chẳng phải là ngẫu hứng một sớm một chiều mà hình thành nên

    Nhưng nó chính là những trăn trở những thao thức những mong muốn những ước nguyện Anh Hai dành cho mỗi chúng em đã hình thành nên.

    Em cảm ơn và xin Thiên Chúa tiếp tục gia ân bội hậu cho từng ngày sống của Anh Hai.

    Em M Lành.

    Like

  5. “Cái gì là thực, cái gì là hư?
    Ruồi đến với mình, hay tâm mình tạo ra ruồi? Có gì khác nhau?
    Cái gì là chủ quan? Cái gì là khách quan?
    Nếu ruồi đến với mình thì đó là khách quan hay chủ quan? Có cái gì mình thấy ngoài tâm mình mà khách quan không?
    Phật Ruồi hay Ruồi Phật? Có gì khác nhau?
    Phật đến với mình hay mình sinh ra Phật?”

    Đoạn này làm em cứ băn khoăn hoài và day dứt đi tìm câu trả lời mãi. Vì nó cũng chính là suy nghĩ của em trong suốt thời gian qua.

    Cám ơn anh vì bài viết.

    Like

  6. Sáng nay trước giờ làm việc được đọc câu chuyện của anh Hoành, rất thú vị ạ. Và lòng nhẹ nhõm hẳn.

    Cho em xin phép chia sẻ đoạn viết về bồ công anh ở trang cá nhân ạ.
    Để sau này còn đọc lại, và cho mọi người cùng được đọc.

    Em xin cám ơn anh Hoành. Chúc anh và các anh chị trong vườn chuối tuần làm việc thật vui ạ.

    Blackcat.

    Like

  7. Anh viết hay quá! Một cảm giác nhẹ nhàng yên ã cho một đầu tuần việc vui vẻ và hiệu quả. Em cám ơn anh.

    Like

  8. Câu chuyện thật thú vị, và khiến em cảm động. Hàng ngày mình nhiều lần nói chuyện với Phật ruồi mà không hay biết, cũng có những Phật gián, Phật kiến, Phật muỗi… suốt ngày xung quanh. Rồi còn Phật vợ, Phật con, Phật mẹ, Phật đồng nghiệp… Hình như em không có những câu hỏi như anh Hoành. Nhưng tâm vẫn còn phân biệt. Tâm còn so sánh. Tâm còn bay nhảy.
    Cám ơn anh đã nhắc nhở để em có thể tan vào cuộc đời đầy khó khăn, tan vào gia đình nhiều sóng gió… để cảm nhận mình là Không.
    Buổi sáng tốt lành nhé cả nhà!

    Like

  9. Anh viết hay quá, em đọc thấy rất vui, cứ cười mãi, “Tớ có cảm tưởng tớ thích nói chuyện với một cô hơn ruồi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ nói chuyện với ruồi mới là điều lạ và thích thú.” 😀

    Phật học thiên kinh vạn quyển chỉ có vậy thôi: Chẳng có gì khác biệt nhau, khiến khi ngộ ra rồi cứ ngẩn ngơ chưng hửng !

    Thà rằng chưa ngộ lại thảnh thơi ngắm những cụm mây trắng bay.

    Chúc anh một ngày vui
    Em Hường

    Like

Leave a comment