Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc mình thấy rất vui nhất là trong nhà có các em học sinh cấp I. Các em rất dễ thương, đơn sơ, chân chất, đặc biệt đối với các em ở trong các Buôn Làng vùng sâu vùng xa ra, mọi thứ trong môi trường Lưu trú đối với các em đều lạ, từ chuyện ngủ riêng mỗi em một giường cho đến những đồ dùng cá nhân… Biết như vậy nên khi các em nhỏ mới đến nhà Lưu trú, mình giao cho mỗi anh hoặc chị lớn có trách nhiệm chăm sóc một em nhỏ, và anh hoặc chị lớn có bổn phận quản lý đồ đạc cũng như những vật dụng cá nhân, nhắc nhở các em giữ vệ sinh cá nhân cũng như nếp sống chung trong nhà Lưu trú.
Sau khi năm học mới bắt đầu được một tháng, mình đến Buôn Đuk nhận ba anh em trai mồ côi, từ ngày bố mẹ mất, các em ở với bà ngoại. Trong ba anh em có em Y Tlé mười tuổi, em Y Đưk tám tuổi và em Y Choái sáu tuổi. Hai em lớn biết ít tiếng Kinh còn em Y Choái không biết tiếng Kinh. Mặc dầu em Y Choái có hai người anh trai là em Y Tlé và em Y Đưk, nhưng hai em cũng còn nhỏ và cũng rất lạ với môi trường Lưu trú, nên mình gọi em Y Drozal – cũng là người cùng sắc tộc Êđê với các em, và giao em Y Choái cho em Y Drozal chăm sóc. Và cũng bắt đầu từ hôm đó, mình thấy em Y Choái rất mến em Y Drozal, và em Y Drozal cũng rất thương em Y Choái. Sáng sớm ngủ dậy, em Y Choái đến đứng ngay tủ của em Y Drozal để đợi em Y Drozal đến lấy kem đánh răng vào bàn chải cho, và chiều đến, em Y Drozal lấy áo quần, sữa tắm cho em Y Choái tắm. Em Y Choái tắm xong, em Y Drozal giặt áo quần cho em!
Trong nhà Lưu trú sắc tộc năm đó có chị bán chè ngoài chợ rất thương các em. Mỗi tuần vào tối thứ Tư, chị mang chè vào cho các em và cứ đều đặn như vậy. Nên tuần nào vào tối thứ Tư, sau khi học bài xong, các em cũng được ăn chè. Các em học sinh sắc tộc có đặc điểm là rất thích ăn ngọt, cũng như thức ăn có nhiều dầu mỡ. Tối thứ Tư này cũng vậy, học bài xong các em xuống phòng cơm, ngồi vào chỗ nhận mỗi em một ly chè.
Cách đây hai hôm, em Y Drozal bị sốt phải nghỉ học. Hôm nay em Y Drozal đã hết sốt nhưng vẫn chưa đi học được. Em Y Drozal nằm bên phòng bệnh trong khi các em học bài, mình nhờ em A Phúc mang chè cho em Y Drozal dùng trước để có thể ngủ sớm cho khỏe.
Khi các em ngồi dùng chè, mình nhìn xem có vắng em nào không và khi đến chỗ em Y Choái, nhìn vào ly chè em Y Choái, thấy em Y Choái dùng gần đến một nửa ly. Sau đó mình lên nhà và khoảng mười phút sau mình xuống lại phòng cơm, khi đi ngang qua phòng bệnh nhìn vào, thấy em Y Choái đang ngổi trên giường với em Y Drozal, và em Y Drozal đang bưng ly chè của em Y Choái ăn.
Mình hỏi: Chè ở đâu mà em Y Choái mang cho em Y Drozal? Em Y Choái nói: Chè của mình! Mình thương nó nhưng mình không cho nó hết chè được! Mình cũng muốn chè quá!
Matta Xuân Lành
Rất thành thật về mọi chuyện ,em cũng thích điều đó ở những anh em dân tộc ,cảm ơn chị Lành với câu chuyện thật dễ thương .Nhìn hai cu tí trong hình minh hoạ dễ thương quá mất 😀
LikeLike