Có người nói chuyện

 

Chào các bạn,

Thầm thì - Ảnh: Bảo Hưng
Thầm thì – Ảnh: Bảo Hưng

Mấy hôm nay mình nghe các mẹ nói với nhau: Không biết mẹ Chuoh đau bệnh gì mà thấy cả ngày câm lặng, mặt rất buồn và thường đi lẫn thẩn một mình. Nghe các mẹ nói với nhau như vậy nên mình đến nhà để thăm xem có thể giúp gì cho mẹ Chuoh không, vì hoàn cảnh gia đình mẹ Chuoh cũng rất tội.

Mẹ Chuoh năm nay trên bốn mươi tuổi, có sáu người con. Bố Chuoh đã mất gần ba năm. Người con trai lớn tên A Chuoh, đã lập gia đình sau khi bố Chuoh mất được sáu tháng. Anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng theo chế độ mẫu hệ, nên sau lễ cưới, người con gái sẽ về gia đình chồng ở một thời gian theo thỏa thuận của hai bên gia đình, có thể vài tháng hoặc một năm… Sau đó người con trai sẽ theo vợ về Buôn Làng của vợ và sinh sống, làm ăn gần như vĩnh viễn ở đó. Nhưng trường hợp của em A Chuoh, con trai của mẹ Chuoh thì trước khi tổ chức đám cưới, mẹ Chuoh đã xin với nhà gái cho A Chuoh và con dâu ở nhà mẹ Chuoh cho đến khi mãn tang bố Chuoh là ba năm, và bên nhà gái họ cũng đồng ý như vậy!

Khi mới về ở Buôn Làng, mình cũng đã nhận thấy mẹ Chuoh cứ rầu rầu không vui, nên có một vài lần nói chuyện với mẹ Chuoh mình biết nguyên nhân: Mẹ Chuoh buồn vì thấy có lỗi với bố Chuoh là đã để A Chuoh cưới vợ trước khi mãn tang bố Chuoh! Và cách đây ba tuần, mình nghe đâu mẹ Chuoh đã tổ chức đám hỏi cho người con gái thứ hai, và tổ chức âm thầm không công khai. Nguyên nhân do bên nhà trai thúc ép và mẹ Chuoh đã làm vì sợ mất lòng mọi người, trong khi đó người con gái của mẹ Chuoh cũng như mẹ Chuoh, muốn để mãn tang bố Chuoh xong mới tổ chức đám hỏi, vì cũng chỉ còn mấy tháng nữa là mãn tang bố Chuoh! Và cũng kể từ sau ngày làm đám hỏi kín cho người con gái thứ hai, cộng với nỗi buồn dai dẵng mấy năm nay sau đám cưới của A Chuoh, mẹ Chuoh trở nên như người trầm cảm nặng và bắt đầu có biểu hiện đêm không ngủ, ngày không tập trung làm được một việc gì kể cả lúc ăn, có khi đang ăn mẹ Chuoh đứng lên đi và không trờ lại!

Chiều thứ Bảy mình đến đã thấy trong nhà có mẹ Thông và mẹ Phút. Hai mẹ này, chồng cũng đã chết bốn năm và cũng khoảng tuổi với mẹ Chuoh. Các mẹ cho biết: Từ ngày mẹ Chuoh đau, ngày nào hai mẹ cũng đến ở với mẹ Chuoh để mẹ Chuoh có người nói chuyện, và đi đâu cũng dẫn mẹ Chuoh đi, kể cả đi lễ, không để mẹ Chuoh đi một mình! Các mẹ vừa kể đến đây thì mẹ Xel đến. Vừa thấy mẹ Xel là mẹ Chuoh đứng lên ôm chầm lấy mẹ Xel và nói với mình: Đây là em của mẹ Chuoh! Mẹ Xel thấy mình ngạc nhiên nên nói: Từ hôm mẹ Chuoh đau, tối nào mình cũng đến ngủ với mẹ Chuoh nên mẹ Chuoh gọi mình là em!

Nhìn các mẹ quây quần bên mẹ Chuoh mình thấy thật ấm tình làng xóm! Và điều làm mình thấy ấm áp hơn nữa khi nghe mẹ Thông nói: Mình ở để nó có người nói chuyện! Nó nói được hết những cái trong bụng thì không sợ nó bị điên nữa!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Có người nói chuyện”

  1. Qua câu chuyện em học được: Chính sự biết quan tâm đến người khác là liều thuốc chữa lành được nhiều vết thương nhiều bệnh tật về tinh thần và thể lý.

    Like

Leave a comment