Giữ cái chữ

 

Chào các bạn,
t
Mình đang trong phòng làm việc thì em Lyna – ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng, là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phước An – đến xin mình mỗi ngày, sau buổi học sáng ở trường cho em về gia đình một thời gian cho đến khi chị của em đi hái cà-phê thuê về, lúc đó em sẽ trở lại nhà Lưu Trú.

Mình hỏi em xin về để làm gì thì em cho biết em về để chiều giúp mẹ đi chặt chuối cho heo và đi chăn bò vì ba em đau liên miên không đi làm được. Ba em mổ ruột thừa cách đâu mấy tháng, giờ mới mổ lại vì bị dính ruột đã gây nên những cơn đau dữ dội. Em còn hai đứa em nhưng cả hai cùng học buổi chiều nên một mình mẹ em không cáng đáng nổi những công việc nương rãy cùng heo bò.

Em Lyna không phải là trường hợp đầu tiên trong nhà Lưu Trú phải xin về một buổi để giúp gia đình. Từ hôm nhập học đến giờ, trong nhà Lưu Trú cũng đã có những em thỉnh thoảng xin về một, hai buổi chiều để giúp gia đình gặt lúa hoặc bẻ bắp nhưng chỉ một vài hôm chứ chưa em nào phải xin về lâu như em Lyna.

Mình thấy hoàn cảnh các em thật tội. Ngày xưa, mình đi học không phải lo gì cả, có ba mẹ gia đình bao bọc tất cả cho đến khi ra trường, còn bây giờ các em cũng còn trong tuổi học sinh nhưng bao nhiêu mối lo thiếu thốn của gia đình đều được các em ý thức san sẻ…  Qua các em trong nhà Lưu Trú, mình thấy đời sống của những đồng bào dân tộc thiểu số mặc dầu họ sống cách xa nhau về địa lý nhưng có cùng một mẫu số chung, đó là sự thiếu thốn nghèo đói về vật chất…

Hôm nay khi giải quyết cho em Lyna về giúp gia đình, mình nhớ lại NK 2010 – 2011. Năm đó mình còn phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột cũng có trường hợp chỉ còn hai tuần nữa là học sinh các trường thi học kỳ II, vậy mà em Tis, học sinh nam lớp 10 trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tp. Buôn Ma Thuột đến xin mình nghỉ học luôn để về giúp gia đình nhổ mì vì gia đình em lúc đó không có người làm. Em Tis cho biết cách đây hai tháng, mẹ em trong khi đi làm đã ngã và gãy cánh tay trái phải đi bó bột. Sau một tháng rưỡi bó bột, giờ đã tháo bột nhưng tay vẫn chưa cử động bình thường được. Cách đây ba ngày, bố em trong khi đi nhổ mì cũng bị sái tay, giờ đang bó thuốc. Em thấy gia đình bố mẹ bị như vậy, em không yên tâm học hành được nên em xin về.

Mình biết trước đây khi em học hết lớp Sáu, cũng vì thương gia đình em đã phải nghỉ học hai năm để đi làm rãy với bố. Sau đó, bố em hiểu được rằng nếu không cho em đi học tiếp, cuộc sống em sau này sẽ khổ nên bố em đã hy sinh để em tiếp tục học. Biết được hoàn cảnh em như vậy, mình đã kêu gọi các em cấp III trong nhà Lưu Trú trong hai ngày nghỉ thứ Bảy và Chúa Nhật tuần đó về Buôn nhổ mì và cắt, phơi giúp cho gia đình em Tis, để em Tis khỏi phải nghỉ học nửa chừng trong khi năm học đã gần kết thúc.

Sau khi các em đã làm xong, bố em Tis đã rất xúc động. Ông nói: Cảm ơn cô đã giúp con mình khỏi mù cái chữ!
 
Matta Xuân Lành
 

One thought on “Giữ cái chữ”

Leave a comment