Mẹ và các con

 

Chào các bạn,

Ảnh: Lâm Tứ Khoa
Ảnh: Lâm Tứ Khoa

Mình đến thăm gia đình em Bêlinh, học sinh lớp Mười ở Lưu Trú. Gia đình em có bảy anh chị em. Em Bêlinh là con thứ ba trong gia đình, em có một anh và một chị. Người anh cả của em, anh A Muôn, yêu một cô gái ở Buôn Ea Khiết thuộc huyện Cư Mgar. Sau một thời gian dài, bố mẹ em Bêlinh không ủng hộ vì cô gái không cùng tín ngưỡng với gia đình của em.

Buôn mình đang ở là Buôn người sắc tộc Sêđăng từ Kontum đến định cư tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăklăk từ năm 1972 và là một Buôn Thiên Chúa giáo toàn tòng nên họ vẫn giữ những luật lệ hôn nhân của người Thiên Chúa giáo rất chặt chẽ. Chính vì vậy mà gia đình em Bêlinh không bằng lòng cho anh A Muôn lập gia đình với cô gái không cùng tín ngưỡng với họ.

Sau một thời gian dài, anh A Muôn không thuyết phục được người yêu theo đạo, và bố mẹ của em Bêlinh cũng không chấp nhận nếu cô gái không theo đạo. Anh A Muôn bị giằng co giữa đôi đàng nên đã đăng ký đi bộ đội.

Khi anh A Muôn đi rồi, mẹ em Bêlinh thương nhớ và lo lắng cho anh A Muôn nên bà rất buồn. Bà trở nên rất ít nói và ít cười. Bà gần như rơi vào tình trạng trầm cảm.

Mỗi lần đến thăm, mình nói chuyện với bà thì bà tâm sự là bà rất lo cho A Muôn, sợ A Muôn đi bộ đội xa gia đình, đau ốm sẽ khổ!

Mình nói với bà: Em A Muôn lớn rồi, đi bộ đội được là mừng cho em A Muôn, gia đình không nên lo lắng quá! Em A Muôn đi như vậy vừa có cơ hội rèn luyện con người mình, vừa có nghề, mai mốt về có việc làm hoặc biết làm việc, như vậy cuộc sống của em A Muôn sau này sẽ đỡ vất vả. Hơn nữa em A Muôn lớn rồi cũng nên để cho em A Muôn được đi đây đi đó để học làm người, ở nhà suốt ngày đi bẫy chuột, đi mò cua bắt cá thì biết đến khi nào mới thoát ra khỏi cảnh nghèo đói, cảnh lạc hậu…

Bà nói với mình: Cô ơi! Con nó đi ra khỏi nhà là cái bụng mình thấy rất lo. Nó buồn mình mà nó đi, mỗi lần nhớ nó mình thấy cái bụng mình nó đau lắm và cái bụng nó đau nên nó không có chịu ăn!

Bà đang nói chuyện với mình thì anh chị em của em Bêlinh đi vào. Mình nhìn thấy đủ sáu em, bốn em gái và hai em trai. Các em vào ngồi quây quần chung quanh mẹ. Mình hỏi em Bêlinh: Hình như các em chuẩn bị làm gì phải không?

Em Bêlinh nói: Từ ngày anh A Muôn đi bộ đội, mẹ hay buồn nên thỉnh thoảng chiều Chúa Nhật cả nhà đi làm cũng như đi chăn bò về sớm hơn một chút, sau đó chúng em đến bên mẹ, hát cho mẹ nghe để mẹ vui.

Im lặng một lúc rồi em nói tiếp: Thấy mẹ buồn, nhà không có điều kiện để mua quà tặng mẹ hoặc đưa mẹ đi đây đi đó cho mẹ vui, chúng em chỉ biết làm cho mẹ vui bằng những bài hát tiếng Sêđăng mà mẹ đã dạy cho chúng em khi chúng em còn nhỏ, và mỗi lần chúng em hát, chúng em lại thấy mẹ cười!

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment