Chào các bạn,

Đầu NK trong nhà Lưu Trú, khi các em đến ở đông đủ là họp nhà để bầu trưởng phó nhà và các tổ trưởng, tổ phó vì trong Lưu Trú có truyền thống tổ chức theo hàng đội (theo tổ). Các em học lớp Mười hai được tha miễn, ưu tiên giảm bớt một số công tác để các em khỏi lo lắng nhiều, chỉ tập trung vào việc học, chuẩn bị thi tốt nghiệp cho tốt.
Mình nhớ trong NK 2009 – 2010, trong buổi họp bầu trưởng phó nhà, em Bét Sing, học sinh nam lớp 11 đã được các em bầu làm trưởng nhà. Sau khi công bố kết quả số phiếu, em Bét Sing đứng lên, xin được nghỉ vì em không thể nói được trước đám đông, em có tật nói cà lăm… Sau khi em Bét Sing xin nghỉ, các em bầu lại và em Yium, học sinh nam lớp 9 làm trưởng nhà NK đó.
Trong nhà Lưu Trú, vì muốn tập cho các em biết làm việc, nên mỗi lần có văn nghệ hoặc một buổi diễn nguyện canh thức… thường mình soạn và giao cho một số em tập dẫn chương trình. Em Bét Sing biết thói quen nhà Lưu Trú sắc tộc là như vậy, nên mặc dầu đã xin không làm trưởng nhà, nhưng em lại tha thiết xin làm MC cho buổi văn nghệ Mừng Lễ Thánh Bổn Mạng của nhà Lưu Trú ngày 01 tháng 10 năm đó với lý do: Muốn có cơ hội để luyện tập cho mình hết tật nói cà lăm. Thấy thiện chí muốn tập luyện của em Bét Sing như vậy, mình nói với các em trong Lưu Trú: Chúng ta ai cũng có những điều cần học hỏi, tập luyện. Vì vậy, chúng ta nên tạo điều kiện cho bạn Bét Sing có cơ hội tập trước! Và cũng bắt đầu từ hôm đó, mình thấy em Bét Sing lúc nào cũng lắp bắp, khi thì thì thầm, khi thì đọc to những chữ em đọc không được rõ. Đặc biệt, em Bét Sing nhờ em A Tuấn Anh – người sắc tộc H’mông, nói tiếng Kinh rất rõ – mỗi ngày, cùng đi học và cùng về với em để nói chuyện và giúp sửa cho em.
Buổi tối văn nghệ Mừng Lễ Bổn Mạng Lưu Trú, mình mời thêm các chị trên nhà chính đến dự để hỗ trợ tinh thần cho các em. Trong buổi văn nghệ đã xảy ra một chuyện thật buồn cười: Hôm đó, em Y Nghít đơn ca bài “Khi con tim đã vui trở lại”. Em Y Nghít là người sắc tộc Mnông và gia đình em ở tỉnh Đăknông. Các em trong Lưu Trú đều biết điều này. Trước khi em Y Nghít ra sân khấu, MC Bét Sing đã ra, không nhìn giấy và giới thiệu: “Sau đây em xin được giới thiệu có một bạn ở rất xa đến đây để xin hát một mình”. Em Bét Sing giới thiệu xong thì các chị không tài nào nhịn cười nổi!
Tối đó khi mọi việc đã xong, mình gọi em Bét Sing lại khen để khích lệ em. Sau đó mình hỏi: Sao lúc giới thiệu bạn Y Nghít hát, em không nhìn giấy để giới thiệu? Em cười và nói: Mình đã thuộc lòng rồi nhưng ra đó, cái bụng nó run quá, làm mất cái chữ… Ôi! Các em mình là như thế đó! Luôn luôn có những tình huống bất ngờ!
Matta Xuân Lành
Cám ơn Soeur và chị Huyền Vân,
Ba em cũng vậy. Đó có lẽ là thời gian đẹp đẽ nhất của ông cụ…
LikeLike
À, em quên kể với soeur và cả nhà là ba em cũng từng đi dạy trên dân tộc một thời gian 😀 trước khi về lại dạy ở đồng bằng hehe
LikeLike
Em cảm ơn chị Xuân Lành nhiều.
Ngày nào cũng đọc những câu chuyện về những con người dễ thương ở xung quanh chị, em thấy mình dễ thương hơn và nhìn mọi người cũng dễ thương. 🙂
LikeLike