Thả rông heo

 

Chào các bạn,

Heo rừng Đăk Lăk
Heo rừng Đăk Lăk

Mình đang dọn cơm trưa, nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thấy mẹ Bloen đến. Mọi ngày chưa thấy mẹ Bloen đã nghe tiếng cười giòn giã của mẹ rồi nhưng hôm nay thấy mẹ buồn buồn đi vào, mình nghĩ không biết gia đình mẹ đã xảy ra chuyện gì? Khi mẹ Bloen đến bên cạnh, không đợi mình hỏi, mẹ nói: Mình buồn quá cô ơi! Mùa một vừa rồi, nhà mình đã gieo trồng lúa cùng với mì và bắp, hết nhiều giống nhưng trời không mưa nên nó đã không lên được, nhà mấy tháng nay không có gì ăn! Hai đứa con trai lớn đi Buôn Ma Thuột bán quán cho người ta, mỗi tháng hai đứa cho mẹ một triệu đồng, nhưng gia đình mình đông người lắm! Cũng may sau nhà có đám đất mọc rất nhiều lá giang để hái làm thức ăn. Nghe mẹ Bloen kể đến đó, mình nói: Mỗi tháng hai anh em A Đen gởi về cho mẹ Bloen một triệu đồng là tốt rồi, thanh niên đi làm mà biết dành dụm vậy là giỏi rồi đó mẹ Bloen à!

Mẹ Bloen nói: Ề! Mình biết chớ nhưng tiền đó mình cũng đã mua giống và hôm trời mưa lại, mình đã trồng mì, trồng bắp trong vườn sau nhà. Nó đã lên tốt nhưng đêm hôm kia, heo nhà ai đã vào ăn gần hết, và đến đêm nay, nó cũng vào ăn nữa là hết không còn cây nào! Vậy là mùa hai, nhà mình lại đói rồi! Nhìn mẹ Bloen buồn, thấy tội thật! Suốt ngày lam lũ trên nương rãy mà vẫn không đủ ăn, nói chi đến đủ mặc nên nhìn mẹ rất nhếch nhác! Mình hỏi mẹ Bloen có biết heo của ai không? Mẹ không nói, chỉ im lặng, lắc đầu!

Mình hỏi lại: Mẹ Bloen không biết nhưng có nghĩ, có đoán là heo của ai không? Lần này thì mẹ kể: Trước đây, người dân tộc mình nhà nào cũng nuôi heo và thả rông cho nó đi ăn ngoài vườn, không làm chuồng nhốt như người Kinh. Nhưng sau heo nó đi hết vườn này qua vườn khác ăn, ăn hết bắp, hết mì người ta trồng nên dân đói nhiều. Vì vậy khi đi họp thôn, cán bộ yêu cầu nhà nào nuôi heo phải làm chuồng nhốt lại, không để heo đi rông, ăn hết hoa màu trong thôn. Từ đó, họ bắt đầu nhốt heo và cũng từ khi nhốt heo thì các nhà nuôi heo ít hơn, vì không có tiền mua thức ăn cho heo!

Mình không thể nói mẹ Bloen về rào vườn lại được, vì nhà dân tộc không có cửa thì nói chi đến vườn phải có hàng rào, nên mình nói với mẹ Bloen: Đêm ngủ nếu nghe biết heo vào vườn phá, mình dậy bắt heo lại để ngày mai chủ nó đến lấy về là mình biết được heo của ai! Mẹ Bloen nói: Không được đâu cô! Người dân tộc mình không làm như vậy! Muốn bắt là phải nói với người ta trước! Mình chưa biết phải nói với mẹ Bloen như thế nào thì mẹ thấy gần đến giờ cơm của mình nên mẹ chào về.

Sau đó hai ngày, mình gặp lại mẹ Bloen trong sân nhà xứ. Mẹ nói: Hôm qua, mẹ Th qua nhà mình xin lỗi vì heo nhà mẹ đã qua ăn hết bắp và mì của mình. Mẹ Th nói: Hai ngày nay, gia đình mẹ Th đi Kontum vì có họ hàng mới mất, ở nhà heo đói phá chuồng ra đã ăn hết bắp, hết mì vườn mình nên mẹ Th xin lỗi nhà mình!

Mẹ Bloen nói tiếp trong nụ cười: Nhà mình bị heo ăn hết bắp, hết mì nhưng mình không giận vì mình biết người dân tộc mình không xấu!

Matta Xuân Lành
 

3 thoughts on “Thả rông heo”

  1. Người dân họ sống chân thật quá chị nhỉ, nghe mà khâm phục và đáng học tập. Ở dưới xuôi mà vậy có khi cả đời không thèm nhìn mặt nhau nữa. Họ sống thánh quá hen chị. Em mong dịp nào đó được đến sống ở những vùng như vậy để trải nghiệm cuộc sống 🙂

    Like

  2. Hi Huyền Vân

    Đúng là họ rất khác chúng ta về rất nhiều thứ lắm Vân à, cuộc sống họ đến giờ vẫn còn chân chất hoang dã lắm.

    Cho đến bây giờ mà mỗi ngày mình vẫn còn thấy một số em nhỏ đi ngang qua nhà mình, tay cầm một nắm cà phê tươi hoặc một túm lúa nho nhỏ ra quán đổi lấy dầu ăn hoặc bánh kẹo, đến thời buổi này mà họ vẫn còn trao đổi hàng hóa như trong thời cổ tích vậy.

    Chính mình là người ở giữa họ mà còn quá ngạc nhiên! nhiều điều mình nghĩ không ra đó Vân!

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment