Sau này sẽ làm gì để báo hiếu ba mẹ ?
Nguyễn Thị Thái Thanh, Thạc sĩ công nghệ sinh học, Huế
Làm sao để bố mẹ em vui?
Nguyễn Văn Hảo, Kỹ sư xây dựng, Tp HCM
Báo hiếu tức là trả ơn cha mẹ. Đương nhiên người con nào cũng biết công ơn cha mẹ. Chỉ cần nhìn cha mẹ mình hay cha mẹ bên hàng xóm mang nặng đẻ đau thế nào, lo lắng băn khoăn thao thức thâu đêm bên con thế nào mỗi khi con bệnh, vui thế nào khi con bước những bước chập chững đầu tiên, hãnh diện thế nào khi con được phần thưởng học trò giỏi, lắng lo thế nào khi con thi vào đại học… thì đương nhiên là người con nào cũng muốn báo hiếu với cha mẹ.
Và có thể là con nhà nghèo thì lại càng nặng lòng báo hiếu, vì hàng ngày thấy cha mẹ tất tả khổ cực chạy lo từng buổi ăn cho cả đàn con, đêm ngủ cũng thường toàn là mộng mị nghiến răng về những việc làm cực khổ…
Công ơn cha mẹ như núi Thái Sơn. Và lòng con yêu bố mẹ cũng rộng như biển cả. Chỉ là con không biết cách diễn tả cõi lòng.
Nhưng báo hiếu với cha mẹ có lẽ cũng không quá khó như ta nghĩ. Tất cả cha mẹ chỉ muốn con (1) khỏe mạnh và (2) học hành tử tế.
Khỏe mạnh là không bị bệnh hoạn thương tích. Nếu con sống lành mạnh, thể dục thể thao, không vướng vào rượu bia ma túy, không đua xe để có tai nạn gây thương tật, không đánh nhau với hung khí để thành phế nhân…
Học hành tử tế là năm nào lên lớp năm đó, thi đâu đậu đó. Được ưu hạng hay thủ khoa càng tốt. Nhưng có lẽ chỉ cần lên đều đều là bố mẹ đã đủ vui.
Thỉnh thoảng có nhiều cha mẹ muốn con là siêu nhân, nhất là con thuộc hàng học sinh giỏi—muốn con vào được đại học khó vào nhất, học phải luôn luôn đầu bảng… Các con như thế bị áp lực mong đợi của cha mẹ rất lớn, nhưng chắc cũng chẳng chết gì, vì mình cũng là loại cừ mà, mong đợi học trò cừ khôi thành siêu nhân thì cũng chẳng gì là quá đáng.
Tuy vậy, đa số bố mẹ chỉ cần con được khỏe mạnh và học hành tử tế là đủ.
Rồi khi mình bắt đầu ra đời, bắt đầu tính việc lập gia đình, người vợ hay chồng của mình sẽ tự động trở thành con của cha mẹ mình. Cho nên nếu mình có thể tìm một người hợp với cha mẹ để làm con cha mẹ thì đó cũng là một cách báo hiếu rất hay—mang về cho cha mẹ thêm một người con yêu nữa. (Nhưng nếu mình chọn người cha mẹ không bằng lòng cũng không phải là bất hiếu, vì mình lập gia đình cho mình chứ không cho cha mẹ. Tuy nhiên nếu mọi người hợp nhau hết thì vẫn vui hơn).
Rồi khi ta đã vào đời, đương nhiên là cha mẹ vui khi thấy ta thành công trong đời—công việc tốt, con cái khỏe mạnh học hành tử tế, nhà cửa đầy đủ… Ta càng vững chắc trong đời sống, bố mẹ càng hạnh phúc.
Và điều các cặp vợ chồng thường làm cho cha mẹ đau lòng nhất là hục hặc, trục trặc, đổ vỡ… Nếu ta có thể tránh được những điều này, thì đó là một cách báo hiếu.
Nếu ta sống tử tế, không trở thành người tham lam kiêu căng ích kỷ, thì đương nhiên là cha mẹ sẽ rất hài lòng. Đó là một cách báo hiếu.
Khi cha mẹ đã đến tuổi già yếu, ta chăm sóc cho cha mẹ, đó là một cách báo hiếu. Chăm sóc cho sức khỏe và miếng ăn giấc ngủ. Và có lẽ phần khó nhất là chăm sóc cho tinh thần.
Người lớn tuổi thường cô quạnh, vì con cháu thường đi cả ngày và ông bà ở nhà một mình. Cho nên người lớn tuổi thường cảm thấy cô đơn và thường nghĩ đến cái chết. Và hai điều này có thể rất tiêu cực trong tâm thức con người.
Nếu cha mẹ biết tư duy tích cực thì cha mẹ vẫn có thể tích cực yêu đời khi sống cô quạnh và cận kề cái chết. Cho nên nếu ta có thể giúp cha mẹ được khoản này thì đó là cách báo hiếu rất lớn cho cha mẹ.
– Trước hết chính ta phải biết tư duy tích cực và các vấn đề chiều sâu của tâm linh. Nếu ta sống tích cực và tĩnh lặng, tự nhiên là cha mẹ sẽ học được tích cực và tĩnh lặng như ta.
– Tìm những tài liệu sách vở về tư duy tích cực để cha mẹ đọc.
– Tùy theo truyền thống tâm linh của cha mẹ, tìm những sách nói về đời người—cuối đời thì sang một kiếp khác trong một hình hài khác như trong Phật giáo, và về với Chúa vĩnh viễn như trong Kitô giáo. Có một cái nhìn tâm linh về sự chết làm người ta bình thản đón chờ ngày chết.
Nói đến điều này là chúng ta lại nhắc đến truyền thuyết về ngày Lễ Vu Lan, rằm tháng bảy âm lịch, còn gọi là Ngày Báo Hiếu. Theo kinh Vu Lan, đại sư Mục Kiền Liên xuống địa ngục tìm mẹ là bà Thanh Đề đã qua đời. Thấy mẹ vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sinh làm ngạ quỷ nơi địa ngục, đói khát khổ sở, Mục Kiền Liên đem cơm dâng mẹ. Nhưng do đói lâu ngày mà lại tham lam ích kỷ, nên mẹ của ông đã dùng một tay che bát cơm của mình, không cho các cô hồn khác tranh cướp. Vì vậy khi bát đưa lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.
Mục Kiền Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù lòng hiếu thảo của ông rất lớn ông cũng không thể cứu mẹ. Chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.” Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.
Ở đây giáo pháp nói về cúng kiến cho người chết thì ít, mà nói về giúp cha mẹ còn sống thoát khỏi ngọn lửa tham lam ích kỷ thì nhiều. Muốn làm được vậy thì cần thần lực của các tăng ở khắp10 phương. Tăng là biểu tượng cho trái tim thanh tịnh, các tăng ở 10 phương là cả một thế giới thanh tịnh. Khi cha mẹ ở trong một thế giới thanh tịnh thì tâm của cha mẹ sẽ được thanh tịnh.
Nếu cha mẹ già ở với mình thì sao? Mình phải tạo thế giới thanh tịnh đó trong nhà mình—mọi người hòa hợp và thanh tịnh trong tâm hồn. Trong thế giới thanh tịnh đó thì cha mẹ cũng sẽ được giải thoát khỏi tham lam ích kỷ.
Tức là giúp cho cha mẹ có được trái tim thanh tịnh, đó là điều báo hiếu lớn nhất mà một người con có thể làm.
Chúc các bạn một ngày hiếu thảo.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Giao,
Cách hay nhât là em tiế tục sống tích cực và nói chuyện với cung cách tích cực với mẹ em. Nhưng câu tích cực như: Mình còn sức khỏe là còn tất cả; nợ thì trả mãi cũng xong lo gì; chăm lo sức khỏe, làm lụng mỗi ngày, thì đi đâu cũng tới…
Người gần giũi nhau thường học cái hay của nhau. Em chỉ cần cho mẹ thấy hành động tích cực và tư duy tích cục của em, và không cần “dạy”, mẹ em sẽ tự nhiên âm thầm học theo.
A. Hoành
LikeLike
Anh Hoành ơi, em đã đọc bài này trước đây, giờ em có chuyện liên quan nên mới tìm lại để đọc lần nữa ạ.
Cảm ơn anh đã luôn nhắc tụi em giữ tâm mình tích cực và tĩnh lặng trước, rồi cha mẹ mình sẽ học được cách tĩnh lặng và tích cực theo.
Trước giờ em và Mẹ ít nói chuyện với nhau, nhưng Mẹ em vừa gọi tâm sự với em suốt mấy tiếng liền, vì Mẹ nghĩ em có thể lắng nghe và giúp được Mẹ.
Chuyện là mấy năm gần đây nhà có một khoản nợ hơi lớn, nên Mẹ thường bị lo lắng chuyện phải kiếm tiền trả hàng tháng. Gần đây buôn bán cũng trì trệ nên Mẹ càng lo hơn, và thường vì quá lo lắng và sợ hãi nên Mẹ ở nhà luôn, không có động lực đi bán. Càng ở nhà thì càng suy nghĩ tiêu cực và lo lắng chồng chất, nên thành một vòng luẩn quẩn như vậy. Mẹ nói với em là Mẹ nhận thức được là Mẹ đang tự tạo áp lực cho mình nhưng chưa biết cách để tự thoát ra như thế nào. Mẹ hỏi em chỉ cách để Mẹ được bình an và không bị nỗi sợ tiền bạc làm mình mất động lực đi làm mỗi ngày nữa.
Em cũng cảm thấy vui vì Mẹ tin tưởng và nói ra được những vấn đề của Mẹ. Em cũng chia sẻ với Mẹ về việc trở về với hiện tại, xem mình còn có gì, còn làm được những gì. Nói chuyện xong thì Mẹ thấy được tình hình không đến nỗi nào, vì nhà vẫn còn đất, còn quán để buôn bán tích cóp trả nợ từ từ, còn sức khoẻ để làm việc, còn chồng con bên cạnh… Vấn để lớn nhất là làm sao Mẹ học được cách để tâm bình an trở lại mỗi khi có suy nghĩ lo lắng nảy ra trong đầu thôi ạ.
Em chia sẻ để xin góc nhìn của anh, và nhờ anh chỉ thêm cho em các cách để giúp Mẹ trên con đường bình an. Vì trước giờ Mẹ em chưa tiếp cận con đường tâm linh, cũng không theo Phật hay Chúa, hơi nghi ngại khi em nhắc đến “Thiền” nên em cũng hơi bối rối chọn cách nói nào để Mẹ dễ tiếp nhận được. Mẹ cũng không thích đọc nên em cũng không gửi được các bài trên ĐCN ạ :).
Cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh lắng nghe và chỉ đường cho tụi em.
Em,
Giao
LikeLike
Hi hi. Cảm ơn anh Hoành. Em sẽ làm thử theo cách của anh :).
LikeLike
Thời gian trước mình thấy mọi người chia sẻ với nhau câu chuyện này.Mình thì không rõ nguồn gốc sự thật về lá thư,nhưng bằng những gì mình đã thấy,mình có thể nói những lời của bức thư là sự thật 100% trong cuộc sống.
Phong Lan
Mình chia sẻ lại với cả nhà
Đó là những dòng tâm sự đầy xúc động trong lá thư gửi con của một người tên Pierre Antoine (Việt kiều Pháp). Lá thư này khi được đăng trên nhiều trang mạng và các blogs đã khiến cư dân mạng thổn thức những ngày qua.
Với giọng văn nhẹ nhàng như vỗ về con vào giấc ngủ, người viết đã kể ra rất nhiều phiền phức mà người già thường gặp phải như ăn uống rơi vung vãi, không tự tắm rửa được thường xuyên, ít hiểu biết về đời sống văn minh, đãng trí hoặc không nhớ hết những gì con nói…
Mỗi dòng tâm sự là lời nhắc nhở con về khoảng thời gian khi con còn thơ ấu và khi bố mẹ đã già đi. “Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời” – đó là mong muốn không chỉ của tác giả Pierre Antoine mà còn của rất nhiều bậc cha mẹ có con cái trưởng thành.
Lá thư này đã nhanh chóng chạm đến trái tim những đứa con khiến họ phải xem xét lại thái độ và tình cảm của mình đối với bố mẹ. Bạn có nick Manly Girl trên diễn đàn sinh viên ĐH Văn Lang xúc động: “Bài viết thật ý nghĩa. Đọc đến dòng 9 thì mình khóc… Nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi với ba mẹ thiệt… nhất là cách ăn nói với ba mẹ… cả mấy vụ cãi mẹ ngang xương nữa… Không biết mẹ đã khóc vì mình bao nhiêu lần… vẫn biết sai đấy nhưng không chịu sửa… và nhiều lần cố sửa nhưng không sửa được…”.
Trên diễn đàn Tuoitregiabinh, bạn có nick Thienbuithe đã chia sẻ bức thư này cùng với lời nhắn: “Sắp đến ngày 20-10 – Ngày phụ nữ Việt Nam – tớ xin có một lá thư để gửi đến bố và mẹ của mình, mong bố và mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ và hạnh phúc bên các con cháu. Mong cho bố luôn lái xe an toàn, mong cho mẹ làm việc điều độ để bảo vệ đôi mắt quý giá. Con cảm ơn bố, mẹ của con.
Bạn sẽ làm gì khi bố mẹ già đi, khó tính hơn, bảo thủ hơn? Bạn sẽ nhẫn nại yêu thương họ như chính họ từng làm cho bạn thuở ấu thơ? Bài viết ngắn nhưng đầy ý nghĩa của Piere Antoine đã thật sự làm nhiều người xúc động và suy ngẫm. Mời mọi người cùng xem để hiểu và thương yêu bố mẹ khi họ già đi…”.
Không những vậy, rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ lá thư này trên Facebook, blog… kèm theo những dòng tâm sự bày tỏ sự hối hận của mình khi chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nhiều bạn cho biết đã gọi điện về cho bố mẹ ở xa ngay sau khi đọc lá thư này. Có bạn đã ngay lập tức trở về thăm gia đình vì “thấy thương bố mẹ quá”.
Anh N.T.Lâm (nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Đọc những dòng tâm sự này, tôi chợt nghĩ về ba mẹ mình. Ba mẹ đã già, nhiều lúc khó tính, thậm chí còn làm nũng như trẻ con, nhiều lúc tôi cằn nhằn lại ba mẹ. Nhưng giờ tôi thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn. Chợt thấy mình bất hiếu quá. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.
TTO chưa xác định được tác giả Pierre Antoine là ai. Chúng tôi đăng nguyên văn bức thư để bạn đọc tham khảo và chia sẻ.
Nguyên văn bức thư:
Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ… và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói… hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận… vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa… hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng… bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ… vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình… và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ “sinh tồn”.
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều…
Hãy giúp bố mẹ những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại…
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều…
Bố mẹ…
Phong Lan sưu tầm
LikeLike
Chào các bạn,
Theo mình ,thì nếu trong lòng mình luôn muốn làm bố mẹ không phải lo lắng cho mình,và luôn yêu thương bố mẹ vô điều kiện dù bố mẹ thế nào,thì đã là báo hiếu bố mẹ rồi .
Nếu mình có thể giúp bố mẹ ”học được tích cực và tĩnh lặng như ta” và ”Nếu cha mẹ biết tư duy tích cực thì cha mẹ vẫn có thể tích cực yêu đời khi sống cô quạnh và cận kề cái chết. Cho nên nếu ta có thể giúp cha mẹ được khoản này thì đó là cách báo hiếu rất lớn cho cha mẹ.” như anh Hoành chia sẻ ,thì mình đã làm rất tốt bổn phận làm con rồi.
Ai có bố mẹ cũng nên tìm sách đọc về tâm sinh lí người cao tuổi ,rất có ích cho chúng ta đấy
Mình học cách báo hiếu bố mẹ,con mình sẽ học điều đó từ mình
LikeLike
Hi Huyền Vân,
Vậy em nói: “Lấy chồng thì phải mang nhẫn. Ba mẹ biết nhẫn là gì không? Là biều tượng cho sợi xây xích hay cái còng đó” 🙂
LikeLike
Hi Thuận,
Anh nghĩ là đôi khi chỉ vài hành động nhỏ là đủ, không cần đến phải “tâm sự”. Mỗi lần anh gặp mẹ anh, mẹ anh luôn làm một bát gì dó cho anh ăn, cho nên trước khi đến gặp mẹ, anh thường để bụng đói, để ăn cho mẹ vui lòng. Và thế là mẹ anh vui.
Ba anh thì chẳng thích gì cả ngoại trừ một vài loại bánh trái lặt vặt, thì anh mua cho ba anh.
Ngoài ra thì nói chuyện cũng chỉ vài ba câu thăm hỏi con cái sức khỏe… chẳng có gì gọi là tâm sự.
Mẹ anh thỉnh thoảng hay lo chuyện này chuyện kia, thì anh nói mẹ anh không nên lo, lý giải một chút. Vậy thôi.
Nhưng nếu em viết bài về ba hay mẹ, post lên ĐCN, rồi mang một copy cho ba mẹ đọc, thì có lẽ ba mẹ sẽ rất vui. Anh có viết một bài cho mẹ anh như thế, và mẹ anh rất quý bài đó.
LikeLike
Hi Hoàng Vân,
Nếu ba mẹ không đọc sách, em mua cho ông bà cái máy chạy CDs và một mớ CDs để nghe. Nghe Cd tiên hơn đọc sách rất nhiều.
Em nghĩ em không hạp ba em thì cũng chẳng có gì lạ. Và gặp nhau ít nói chuyện chỉ lo thức ăn ngon là thượng sách đó em. Ai hạp với anh hay không hạp với anh mà cho anh ăn ngon đều thành hạp hết.
Nhung có một điều anh biết em là chỉ cần sống tích cực thì người quanh em, kể cả ba em, sẽ được lây tích cực theo.
LikeLike
Ba mẹ em hông chịu đọc sách, nhất là ba, cái gì ba cũng bảo là đúng.
Em với ba em tính cách trái ngược nhau, có 1 điểm giống nhau là cứng đầu. Hic hic em cũng hông biết làm sao cho ba vui khi chia sẻ về lý tưởng hay mục tiêu trong cuộc sống, quan niệm sống…
Cho nên em hầu như hông chia sẻ luôn anh ạ.
Cứ nói cái gì ra thế nào cũng đụng độ.
Em thì rất lạc quan vui vẻ trong tất cả mọi chuyện, cái gì cũng tin là mọi thứ đều tốt đẹp còn ba em thì cái gì cũng cho là không tốt đẹp.
Nên mỗi lần em về quê em toàn kiếm món gì lạ lạ ngon ngon nấu cho ba em ăn thôi còn chia sẻ về các quan điểm thì tuyệt nhiên không. Ba em nói gì thì em cũng dạ dạ rồi em lại lẳng lặng làm theo ý mình.
Chính em cũng hông biết là như thế có phải bất hiếu với ba hông nữa 😦
LikeLike
Ba mẹ em cũng thế đấy anh ạ, cứ giục em lấy chồng suốt!
LikeLike
Anh Hoành ơi, bài viết này của anh là một cách rất tốt để em có thể reflect về bản thân mình với bố mẹ.
Thực ra thì khi có bố mẹ có em, bố mẹ cũng rất nhiều tuổi, và vì vậy mong mỏi của bố mẹ là hai con của mình tìm được life partner tốt mà đi chung trong cuộc đời, cho đến giờ, bố mẹ thấy mãi mà con mình vẫn chưa tìm được, nên rất sốt ruột và thường hay buồn. Thường hay suy nghĩ: “ủa con tôi ngoan ngoãn, học hành tử tế mà tại sao nó lại vậy? ”
Thêm một điểm là lúc nào cũng sợ mình sẽ chết mà mình không có con gái bên cạnh, hay khi sống tuổi già sẽ không có con bên cạnh, vì bố mẹ biết tính em là không thích ở một nơi.
Em đã mua sẵn một ít sách Phật và Thiền để ở bàn, để dù đọc hay không thì cũng mong một ngày bố mẹ em giở sách, nhưng có vẻ là…chưa hiệu quả lắm 😀
Em vẫn thường cố gắng nói chuyện và tâm sự thường xuyên hơn, nhưng thấy chẳng thấm vào đâu cả. Anh khuyên em nên làm sao?
LikeLike