Mua dép cho em

 

Chào các bạn,
A_trecon
Mỗi lần có dịp về gặp gỡ với các chị cùng ở trong các Buôn Làng, từ khắp các nẻo đường trong cũng như ngoài tỉnh, là có rất nhiều chuyện chia sẻ cho nhau để rút kinh nghiệm khi đi phục vụ các anh em sắc tộc thiểu số. Qua các câu chuyện chia sẻ, mình cảm nhận mẫu số chung của mọi niềm, đối với các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, là sự chân chất, thật thà, ngay thẳng, không quanh co gian lận, biết bao bọc đồng bào dân tộc của mình và sự nghèo đói. Họ không chỉ nghèo đói về vật chất, mà còn nghèo đói cả về kiến thức về nhận thức… Sống trong hoàn cảnh nghèo đói nên số các em được đến trường học rất ít. Một phần thiếu sự quan tâm, chỉ dạy của bố mẹ vì bố mẹ các em suốt ngày cũng nai lưng trên nương rãy. Một phần gia đình nào cũng đông con nên các em phải phụ việc gia đình như chăn bò, nấu cơm, chăm sóc những đứa em hơi lớn lớn, còn đứa em nhỏ nhất đã được mẹ địu trên lưng lên rãy. Đối với gia đình người Kinh, mỗi gia đình năm đến bảy người con là đã quá đông, nhưng với đồng bào sắc tộc thiểu số nơi mình đang ở, gia đình có năm đến bảy người con là trung bình, nhiều là chín, mười đứa và số này không phải ít và bố mẹ chưa đến bốn mươi tuổi.

Với thao thức muốn giúp anh em đồng bào sắc tộc thiểu số dần dần thoát nghèo và nâng cao trình độ văn hóa để giúp họ mở rộng sự nhận thức, sự hiểu biết… nên gần như khi có sự hiện diện của các chị sống trong Buôn Làng, các chị đều có một nhóm hoặc một lớp xóa mù, để giúp các em thanh thiếu niên không có điều kiện đến trường. Có một thời gian ngắn mình về vùng Yale thuộc tỉnh Gialai, giúp dạy một lớp xóa mù cho các em dân tộc thiểu số ở đó. Mình thấy các em nhỏ ở đây ham học mà cũng rất ham làm.

Vào một buổi sáng, cả lớp đang ngồi học rất nghiêm túc, bỗng hai em nam mười lăm, mười sáu tuổi đứng lên nói: Cô ơi, cho hai mình về! Mình ngạc nhiên nói với hai em: Còn sớm, mới tám giờ sao hai em lại xin về? Một em chỉ ra ngoài sân nói: Mặt trời đã lên, cho hai mình về đi làm cỏ… Cũng từ đó, mình có thêm một kinh nghiệm về đo đếm thời gian của các em, là nhìn ánh nắng mặt trời dọi để tính thời gian…

Có hôm đang giữa giờ học, bỗng một em giơ tay xin về. Mình hỏi: Học chưa hết giờ sao em lại xin về? Em nói về để đi chăn bò giúp ông.

Trong tất cả những lần các em đang học mà xin về, có một lần để lại trong mình một ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là một hôm, trong giờ học chiều, trời gần tắt nắng, lúc đó cũng gần đến giờ mình cho các em tan học, một em bé gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đứng lên tay dắt thêm một đứa em gái khoảng sáu, bảy tuổi, đến xin mình về. Mình nói: Gần đến giờ các bạn về rồi, sao em không học thêm một tí nữa rồi về cùng các bạn luôn?

Em nói: Trời gần hết nắng, mình phải về để đi lượm phân bò, mai nó ướt không lượm được. Và em chỉ cho mình nhìn đôi dép em đang đi trong chân và nói: Mình lượm phân bò mua được dép cho mình, hôm nay đi lượm tiếp về mua dép cho em! Lúc đó mình mới để ý đến em nhỏ đang đứng bên cạnh chị với đôi chân trần bé xíu lem luốc bụi bặm của em!

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment