Tây Nguyên- mảnh đất của những cuộc chiến thầm lặng và ấm nóng tình người

3 nảng ngự lâm pháo thủ
3 nảng ngự lâm pháo thủ từ Tràng An thám hiểm Tây Nguyên

I. Tại sao tôi lại chọn Tây Nguyên?

Là một cô gái yêu thích đặt ra cho mình những câu hỏi về cuộc sống xung quanh, tôi luôn khao khát được biết rõ về chính mình và đất nước của mình. Đó là một khao khát theo đuổi tôi trong suốt những ngày tôi còn thơ bé cho đến khi tôi bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Và có lẽ bởi những ước mơ ấy mà lần đầu tiên trong đời, một cô gái vụng về như tôi được nước Úc đón nhận trong một chương trình học bổng Peace scholarship với các bạn đến từ các nước châu Mỹ La tinh khác. Vậy là những ấp ủ của cô gái 23 tuổi đã có ngày được trở thành hiện thực. Nhưng càng bước ra thế giới bên ngoài, những câu hỏi về chính mình lại được tôi đặt ra nhiều hơn nữa: tại sao đất nước của ta lại nghèo? Tại sao ở một nước giàu mọi thứ lại đơn giản và dễ hiểu đến vậy? Tại sao ta không thể sánh vai bước cùng các nước giàu trong khi ta có rất nhiều con người tài giỏi và xuất sắc? Tại sao ta lại ứng xử như vậy và người lại ứng xử như thế trong cùng một vấn đề?

Tôi trở về Việt Nam và không một chút bận lòng với chàng trai từng theo tôi suốt một thời ở Úc. Tôi đi tìm chân lí của tôi, tôi khao khát muốn biết mình là ai và làm được gì trong cuộc đời này. Và Việt Nam dường như là một câu hỏi rất lớn đối với một cô gái trẻ có phần bồng bột khi ấy.

Tôi lao vào tìm việc, kiếm việc, bỏ việc, rồi lại tìm việc và những chuyến đi từ Nam ra Bắc, từ miền biển đến núi non xa xôi. Tôi đi khắp mọi nơi ngay khi có thể và để ý mọi thứ mình biết…

Tây Nguyên không phải địa điểm tôi đặt ưu tiên trong thứ tự những chuyến đi của mình, nhưng bỗng một ngày khi tôi gặp chị, một cô sơn nữ của núi rừng với sức sống tràn trề và mãnh liệt, một nhà báo với sự can đảm mà tôi chưa từng có đã cuốn hút tôi, và tôi biết mình muốn khao khát tìm hiểu về mảnh đất này.

II. Những ngày ở Tây Nguyên

Rời Hà Nội lạnh buốt trong tiết trời mùa đông, tôi đến Tây Nguyên để tự thưởng cho mình một chút nắng, nhưng ngay khi bước xuống sân bay Buôn Mê Thuột, Tây Nguyên chào đón tôi bằng một cơn mưa nhỏ lây phây không đủ làm ướt áo, nhưng mang một cái lạnh dịu nhẹ. Anh Can – một nghệ sĩ thực thụ trong mắt tôi – đón tôi ở sân bay rồi đưa tôi đi thưởng thức những điều bình dị nhất của một thành phố cao nguyên: món bánh cuốn miền Bắc nhưng được thay đổi ít nhiều và quán cà phê yên tĩnh nằm sâu trong một con hẻm. Buôn Mê Thuột đã chạm vào người tôi theo cách của riêng nó.

Gần đến trưa, anh Can gọi điện cho chị Thiên Nga, và chị hứa đón tôi đi ăn trưa. Hai chị em đã từng gặp nhau ở Hà Nội, và tôi nghĩ là tôi rất yêu sự đối lập đâu đó trong con người chị: tĩnh lặng trong từng lời nói nhưng mãnh liệt trong hành động. Hai chị em mừng rỡ gặp nhau, rồi chị lại đưa tôi đi thưởng thức nem nướng Ninh Hòa, tôi vui quá thể, được nghe chị kể chuyện cũng đã khiến tôi thấy mình được làm giàu thêm vốn sống của mình. Ăn trưa xong đâu đấy, chị hỏi tôi về kế hoạch cho những ngày ở Buôn Mê Thuột. Tôi mỉm cười và trả lời rất hồn nhiên “Kế hoạch là em không có kế hoạch gì cả!” Tôi nghĩ chị phải cười toáng vào mặt tôi vì câu này mất nhưng chị lại quay sang và bảo, vậy em đi Đăk Nông điều tra với chị, và đi Lăk để gặp một trường hợp đặc biệt cần được giúp đỡ trong hai ngày tới. Không ngần ngại, tôi đồng ý ngay lập tức. Còn gì tuyệt vời hơn thế khi đi cùng “người phụ nữ mà mình yêu thích?”. Chị đưa tôi tài liệu để đọc về hai trường hợp: một trường hợp kiện cáo về vấn đề sai phạm xây dựng và nghiệm thu công trình khống khiến thất thoát hàng tỉ đồng của dân và một trường hợp bị mắc căn bệnh quái lạ mà các bác sĩ đều bó tay. Tôi đọc cả hai nhưng chỉ vội lướt, vì chị còn tặng tôi thêm 2 quyển bút kí mà chị vừa xuất bản. Lòng tôi âm ỉ vui sướng vì đã có kế hoạch để làm trong hai ngày sắp tới.

Ngày thứ nhất

Rất đúng giờ và với tác phong của một nhà báo, chị đỗ xe trước cửa khách sạn và đón tôi như đã hẹn. Trên hành trình này tôi còn được đi cùng với một nhà báo Quân Đội, và người lái xe – ông Lương nằm trong cuộc điều tra này. Tôi không thể nghĩ, người đàn ông trung niên, áo sơ mi là lượt, cách nói chuyện quyết đoán và ồn ào lại có thể tự nhận mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong đời, đó là lòng tin người một cách thái quá. Nhưng càng đi suốt hành trình tôi lại càng cảm thấy hiểu ông nhiều hơn. Con đường đất bụi, những cây hoang dại mọc, sự tan hoang và xác xơ khiến tôi hơi thất vọng về Tây Nguyên mà tôi từng tưởng tượng.

Hai chị em đi chinh chiến
Hai chị em đi chinh chiến. Nhà báo Hoàng Thiên Nga (trái) và Hồng Thuận

Ông Lương lần lượt đưa chị và tôi đi xem những công trình xây dựng còn dang dở: đất cát loang lổ, những ống cống nằm chỏng chơ không theo thứ tự, con đường đáng lẽ được san bằng lại trở nên gập ghềnh và khó khăn, hết đoạn này đến đoạn khác, công trình xây dựng, cầu đường với những nguyên vật liệu không được đoái hoài lại làm tôi thấy hơi đau xót và phẫn nộ. Ai đã trả công cho những con người này? Ai đã đưa ra và không thực hiện? Ai đã móc đi hàng chục tỉ đồng của nhân dân? Con ma tham lam trong những con người này đã đi xa quá mức có thể, và hậu quả khôn lường mà chúng không thèm đoái hoài tới?…

Xe chúng tôi đi dọc theo con đường vành đai gần biên giới Campuchia, ông lại dừng lại và giải thích, ông hiểu công việc mà chị sẽ giúp ông, ông biết những con người sẽ bị dính líu, nhưng trong giọng nói, có điều gì đó ông khao khát đặt công lí vào chị. Chị mỉm cười, và nhẹ nhàng chị chỉ cho tôi những nét đặc biệt của rừng Yok Don. Ôi, Tây Nguyên tan hoang có gì đó khiến tôi trở nên chộn rộn với những cánh rừng khộp với từng cây khẳng khiu, cao vút, lá vàng chen lẫn lá xanh. Lơ thơ và rải rác. Xe chúng tôi lắc lư theo từng đoạn đèo và đi ở tốc độ nhanh chóng.

Bỗng dưng tất cả đều phải dừng xe lại khi trước mặt, con đường nham nhở đất đá với cái xe ủi xúc to khiến chúng tôi chẳng thể đi tiếp. Ông Lương nhảy xuống, chạy ra và ra hiệu cho xe xúc đất và ủi đường để chúng tôi qua. Nhưng ngay khi tôi, chị và anh báo Quân Đội vừa bước xuống, những anh công an bộ đội biên phòng với nét mặt không mấy thân thiện, phăm phăm tiến tới hỏi một cách cưỡng bức. Lòng tôi hơi xen chút lo lắng, tôi biết có điều gì đó không ổn. Rất bình tĩnh, chị quay lại và giải thích chị đến từ báo Tiền Phong, chị muốn chụp ảnh và viết bài về các công trình xây dựng. Một lúc sau, xe ủi đã san đường, chúng tôi phớt lờ những câu hỏi của những kẻ bám đuôi, nhảy lên xe rồi đi tiếp. Tim tôi vẫn đập hồi hộp không hiểu những người đó sẽ làm gì bốn người chúng tôi giữa khu rừng hoang vắng này nếu chúng tôi không trả lời. Vậy là một cảm nhận sâu sắc về nghề viết báo của chị được tôi trải nghiệm không còn gì tốt hơn thế: đối mặt với đe dọa và hiểm nguy hàng ngày.

Xe chúng tôi lại bon bon bánh đi đến những công trình xây dựng dang dở khác. Đi được một quãng xa, xe bộ đội biên giới lại bắt chúng tôi dừng lại để khám sát. Cả chị và người lái xe đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng, ông Lương dừng xe, rồi lên tiếng. Giọng ông to, vang và kèm giận dữ. Bộ đội biên phòng sau khi hiểu, vội quay ra xin lỗi và cho chúng tôi đi tiếp. Tôi biết, mỗi khi chị giương máy ảnh và bấm máy là mỗi lúc ai đó cố ngăn cản chị. Nhưng điều đó dường như không phải là một trở ngại lớn lao với chị.

Chúng tôi lại tiếp tục băng qua những cánh rừng khộp bao la và xác xơ. Xe dừng lại ở khách sạn, cả bốn người được ăn và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình về thanh tra tỉnh vào buổi chiều. Niềm vui sướng về chuyến khám phá lần đầu tiên khiến tôi luôn háo hức nhưng cơn buồn ngủ làm tôi trực thiếp đi đôi chút trong buổi chiều phỏng vấn anh chánh thanh tra tỉnh. Tôi chẳng ngạc nhiên về những báo cáo về làm ăn gian dối, hay về vụ lừa đảo của một anh A, B, C hay vụ nhúng tay của các quan X, Y, Z nữa nhưng đâu đó, câu hỏi về làm thế nào để ta có thể sống trung thực giữa cuộc đời này lại làm tôi hơi đau đáu. Ôi, có phải lòng thành thật luôn là một câu hỏi khó đối với tất cả chúng ta trên đời này?

Hành trình mấy trăm km trong một ngày không làm chúng tôi mệt nhoài, nhưng nó cho tôi biết, để đi đến cùng của vụ án, thì chắc còn cần thể lực và tinh thần nhiều hơn nữa. Chuyến đi về, mọi người trò chuyện rôm rả hơn, ông Lương – người nắm giữ công ty xây dựng, khách sạn và rất nhiều dự án cuối cùng đã để lọt tay vào con rể, ông quên đi chút ít những đau đớn của cuộc đời mình, bắt đầu háo hức kể về những điều ông biết khi đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Ôi, tình cờ quá, tôi cũng là người ham hiểu biết văn hóa, tôi cũng không ngần ngại chia sẻ về cái nhìn và quan điểm của bạn bè quốc tế mà tôi biết. Tất cả chúng tôi đều có một ngày dài, và món lẩu cá lăng là phần kết thúc cho hành trình đến 8h rưỡi tối ngày thứ nhất mà tôi đi khám phá với chị. Trở về khách sạn, tôi tắm rửa và háo hức chờ đợi cho chuyến đi của ngày hôm sau.

Ngày thứ hai

Tôi biết mình phải nhanh nhẹn hơn khi đi với chị, đặt chuông đồng hồ, tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi dưới tầng 1 của khách sạn chờ chị. Chị mỉm cười và khen khéo, hôm nay em đã có phần nhanh nhẹn hơn. Chúng tôi sẵn sàng với chuyến đi tới thăm gia đình ông Lê Văn Tê ở huyện Lăk. Ông Tê là một người mắc căn bệnh đặc biệt: người ông bắt đầu nổi những cục u thịt ở trên mặt, rồi lan dần khắp cơ thể khi ông bắt đầu 23 tuổi. Ông Tê quê ở Thái Bình, sinh trong một gia đình có bố là tham gia kháng chiến chống Pháp. Các anh chị em của ông không hề mắc căn bệnh này riêng chỉ có một mình ông bị, xấu hổ, ông cùng vợ trốn vào Đắk Lắk sống. Trong suốt 30 năm, ông luôn bị cơn đau hành hạ những khi thời tiết thay đổi. Ông có một con trai và một con gái. Cả hai con ông cũng bị căn bệnh tương tự như ông nhưng có phần nhẹ hơn chút xíu. Cô con gái trong một lần bị ngã, cục u bị chảy máu và không thể cầm được trong suốt một ngày. Sợ hãi, mọi người đưa cô đi xuống bệnh viện chợ Rẫy để cầm máu và tiếp thêm. Vợ ông, một người phụ nữ lam lũ với chồng con không tiếc công sức đi làm thuê để giúp ông và các con luôn có đủ thức ăn. Con gái ông được nhận nuôi, giúp việc trong một gia đình người quen. Con trai ông dù bị bệnh vẫn tưới cà phê và giúp đỡ bố.

Điều làm chị và tôi ngạc nhiên là ông Tê có một tinh thần tích cực hiếm có. Ông cởi mở, nhẹ nhàng và chân thật. Tất cả mọi câu hỏi của chị và tôi đều được ông trả lời. Sự chia sẻ và tình yêu thương trong gia đình ông được thể hiện khi ông nói về người vợ của mình, một người tốt chưa từng có trên đời với tình yêu chồng, thương con và giúp đỡ cả những người xung quanh. Bà luôn nhắc ông không ngại vay hàng xóm để mua thịt cá ăn khi bà vắng nhà, bà luôn sợ một ngày nào đó ông và các con phải xa bà mà không được nếm mùi no đủ. Cậu con trai dù bị bệnh vẫn nấu cơm giành phần cho bố, cậu ăn ít hơn và giành phần nhiều hơn cho bố mình ở nhà.

Chị Thiên Nga đang chuyển tiền bạn đọc gửi ông Tê
Chị Thiên Nga đang chuyển tiền bạn đọc gửi ông Tê

Câu chuyện về cách cả nhà ông chăm sóc nhau khiến cả chị và tôi thấy ấm lòng. Ở đâu đó, cuộc đời lấy đi của ta thứ này, rồi lại cho ta một thứ khác. Ta phải có một niềm tin bao la vào Trời Phật, Thượng Đế phải vậy không nhỉ?

Kết thúc cuộc phỏng vấn với ông, cả chị, tôi, anh nhà báo và một số anh chị ở văn phòng huyện đi tiếp đến phỏng vấn người đàn ông nổi tiếng về trồng lúa – anh Lê Mai. Anh Lê Mai tâm sự một con số mà đến tôi cũng phải quá ngạc nhiên về điều mà anh làm được: thu nhập hàng năm của anh là 500-600 triệu đồng, trừ tất cả các chi phí khác còn khoảng 400 triệu. Con số này có lẽ là một con số đáng mơ ước với rất nhiều người nông dân không chỉ ở buôn Triết. Tôi chắc chắn vậy và thấy nể phục anh biết bao!

Một ngày với hai cuộc phỏng vấn thật sự làm cho tôi cảm thấy mình thật may mắn với những điều mình có trong cuộc đời. Đang chạy chầm chập trên đường, tôi ngó ra ngoài ô cửa kính chợt thốt lên vì thấy mọi thứ đẹp quá! những cánh đồng xanh bát ngát với đàn cò trắng phau và hồ Lắk lóng lánh nước. Xa xa, những dải mây trắng quấn quanh núi và màu xanh của mạ non trải dài tít tắp. Tôi thấy lòng mát rượi và dịu nhẹ. Hóa ra đâu đó ở cuộc đời, ta nhìn thấy bất công, tham nhũng, cướp bóc, thì vẫn có những bài ca yêu thương được cất lên ở những phần sâu sắc và kín đáo nhất mà ta chưa biết tới.

Trọn vẹn hai ngày đi với chị là hai ngày tôi được nếm đủ mọi cung bậc của cuộc sống. Tôi đã hiểu được vì sao trái tim của người phụ nữ này lại luôn đập mạnh đến thế với chính công việc chị đang làm.

Ngày thứ ba

Tôi không đi cùng chị Thiên Nga trong ngày thứ ba mà để dành thời gian với hai chị Thu Thủy và Phong Lan từ Hà Nội bay vào. Hai chị cùng tham gia hành trình Tây Nguyên với tôi và cùng một lòng ham muốn khám phá mảnh đất và con người nơi này.

Chuyến bay muộn vào buổi tối và những trục trặc cho hành trình khiến hai chị khá mệt và thức dậy muộn vào sáng sớm hôm sau nhưng điều đó không ngăn chúng tôi chuẩn bị cho một chuyến đi gặp người đặc biệt: Soeur Lành. Tôi biết đến Soeur Lành trong những ngày đầu chị xuất hiện trên Đọt Chuối Non, tất cả các bài chị viêt về các em dân tộc Tây Nguyên đều thấm đậm một tình yêu giản dị và sâu sắc. Những bài viết rất cảm động và đặc trưng ấy làm mấy chị em tôi thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng hơn cả là một giọng nói trẻ trung và ấm áp từ soeur, một kiến thức về mảnh đất Tây Nguyên này mà tôi chưa kịp khai thác hết. Một buổi sáng trời lất phất mưa, một cái taxi đủ cho 4 anh em, băng qua những cánh đồng bạt ngàn cà phê, Buôn Hằng chào đón anh em tôi bằng con đường gập ghềnh đầy ổ gà ổ trâu mà anh Can gọi đùa là “ổ khủng long”. Sau gần 50 km, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần phải đến. Soeur Lành chạy ra đón chúng tôi bằng một khuôn mặt hiền hậu và hóm hỉnh. Ngôi nhà trắng tinh tươm và sáng mới, soeur giận tôi đã nói dối rằng sáng nay hai chị chưa kịp bay tới, nhưng kì thực là nhìn các chị đang ngủ sau một chuyến bay dài, tôi không nỡ đánh thức dậy sau một đêm vất vả.

Chúng tôi bước vào nhà, háo hức nói chuyện và kể cho nhau nghe. Thế là căn nhà rộn ràng hẳn lên, rồi bắt đầu chúng tôi gọi nhau ý ới chụp ảnh quanh chỗ mọi người trang trí Mừng Giáng Sinh. Tôi không ngờ là soeur Lành trẻ trung đến thế, soeur nghĩ ra đủ các tư thế và dáng đứng cho mấy chị em để chụp ảnh, mà kiểu nào cũng buồn cười và ngộ nghĩnh. Chụp ảnh xong, mọi người ngồi quây quần bên bàn uống nước để thưởng thức món nước đậu đen xanh lòng mà soeur đun từ trước. Thật mát và thật tuyệt! Cả nhà rối rít khen rồi hỏi soeur cách làm thế nào. Trong lúc đó, chúng tôi không quên đợi skype với anh Hoành – anh cả của chúng tôi về buổi gặp gỡ đặc biệt này. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, anh Hoành, soeur Lành, bốn anh em tôi kèm thêm anh lái xe nữa rôm rả kể chuyện, nói hết từ chuyện A sang chuyện B, nói đến vấn đề này đến vấn đề khác, và câu chuyện dừng lại ở việc dùng dầu dừa để trị bệnh 😉

Món thịt chuột đồng do Soeur Lành làm (mà Soeur không ăn :-D )
Từ trái: Hồng Thuận, Thu Thủy, Trần Can, Matta Xuân Lành, Phong Lan

Sau một hồi háo hức, chúng tôi biết là phải để anh nghỉ, và cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Soeur Lành bê ra một đĩa thịt kho kĩ lưỡng và trình bày đẹp mắt. Soeur trổ tài cho chúng tôi biết một số món mà chúng tôi sẽ chẳng thể tìm ở đâu được: món chuột đồng kho gừng xả thơm nức mũi, vậy là lần đầu tiên tôi ăn món ăn này dù đã được nghe kể loáng thoáng từ hồi nhỏ.

Món thịt chuột đồng do Soeur Lành làm (mà Soeur không ăn 😀 )

Ăn trưa xong, mấy chị em lăn ra ngủ và nghỉ, thế là một ngày đến thăm soeur thành một ngày đánh chén, mấy chị em lại lên kế hoạch để đi Đà Lạt và thăm một chị em vườn chuối khác đang ở đó. Buổi chiều, 3 chị em đành phải xin phép soeur để về và chuẩn bị cho những chuyến đi sau. Tôi đi về nhưng lòng còn đang thấy thiếu sót vì chưa gặp được các em nơi đây và chưa được hiểu hết môi trường học tập của em khó khăn như thế nào, nhưng tự hứa là một ngày tôi sẽ hiểu thêm mà có thể tôi không biết.

Ngày thứ tư đáng lẽ 3 chị em tôi sẽ rủ nhau đi Đà Lạt, nhưng vì sợ đường xá khúc khuỷu, lại rơi đúng vào mùa nghỉ đông đúc, chị Thủy người rất mệt và đau đầu thế là 3 chị em tôi quyết định không đi nữa mà chuyển thành đi làng cà phê Trung Nguyên và đi Buôn Đôn cưỡi voi. Chúng tôi vẫn không quên gặp chị Thiên Nga, người phụ nữ xinh xắn và duyên dáng, đến thăm má chị và ngồi ăn tối với chị một bữa. Chị Thiên Nga lúc nào cũng bận, vì vậy thời gian gặp chị luôn được đo từng phút. Nhưng có lẽ, tôi vẫn phải cám ơn cuộc đời cho tôi gặp những con người đặc biệt này – như Soeur Lành, chị Thiên Nga, anh Can, những người làm tôi thấy mảnh đất Ban Mê trở nên ấm áp.

Từ trái: Hàng ngồi - Phong Lan, Thu Thủy. Hàng đứng - Trần Can, Hồng Thuận, Thiên Nga
Từ trái: Hàng ngồi – Phong Lan, Thu Thủy. Hàng đứng – Trần Can, Hồng Thuận, Thiên Nga

III. Những điều tôi học được

Những ngày ở Tây Nguyên đã cho tôi câu trả lời mà tôi đang muốn biết về cuộc sống nơi đây. Nó cho tôi thêm một cái nhìn và những nét văn hóa mà tôi chưa biết. Miền cao nguyên bằng phẳng, cánh rừng khộp rất đặc trưng, sự hoang dã của mảnh đất này, tất cả trở thành một thứ hấp dẫn cho những người ra đi mong mỏi tìm miền đất mới, nhưng cũng là mảnh đất cho cuộc chiến với lòng tham và mánh lới của những kẻ lạm quyền. Tây Nguyên là sự pha trộn nhiều màu sắc, giữa những mảng tối về cán cân công lí, và mảng sáng về tình người ấm áp. Càng đi tôi càng hiểu rằng, có thể tôi sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề lớn lao mà tôi đã từng đặt, hay có thể tôi sẽ mất cả đời cho những câu hỏi ấy, nhưng đừng bao giờ quên rằng, hạnh phúc là nằm trong những hành trình mà tự mình khám phá chứ không phải đích đến. Và dù ngày mai có ra sao đi nữa, thì tôi biết rằng tôi đã sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, và tôi biết chắc chắn một điều rằng: mình không thể…ngừng đi 😉

Hà Nội, 31/12/2012
Đỗ Hồng Thuận

10 thoughts on “Tây Nguyên- mảnh đất của những cuộc chiến thầm lặng và ấm nóng tình người”

  1. Cảm ơn chị! Cho em hình dung rõ thêm mảnh đất Tây Nguyên.
    Chúc chị đi và cảm nhận được thật nhiều 🙂

    Like

  2. Em chào cả nhà

    Thật lòng là em rất cám ơn cả nhà đã đọc bài em viết và thấy nhà mình khen em viết lên tay mà cũng…đỏ mặt tí ạ vì có lần hứa với anh Hoành là viết chăm chỉ và liên tục mà cứ đành…hứa suông 😦

    Cám ơn cả nhà đã là nguồn động viên cho các bài viết của em. Lúc nào em cũng cảm thấy …thèm viết mà cứ phải nén lại, vì khi em ngồi viết thì cũng time consuming lắm ạ 😀 mà còn bao nhiêu việc em phải làm cho xong, hihi

    Mong là sẽ có nhiều lần hội ngộ nhà chuối ở khắp mọi nơi, và mỗi nơi em có thể…múa bút tí xíu.

    Yêu cả nhà và chúc nhà mình một năm bình an

    E.H.Thuận

    Like

  3. Chị Thuận viết truyện “lên tay” quá, gần như là 1 nhà văn/ nhà báo thực thụ rồi a 🙂

    Ban Mê và khu hồ Lak đẹp tuyệt. Được lên thăm vùng đất xinh đẹp này trong sự ấm áp thân tình của các anh chị em Chuối nữa thì đúng là không còn gì bằng 🙂

    Em Vũ.

    Like

  4. Hôm nay mới có dịp đọc chi tiết bài chị Thuận, dài quá, nhưng cảm thấy thật tuyệt khi đọc xong. Biết được nhiều hơn những công việc mà các chuối ở Tây Nguyên đang làm. Em đã đi nhiều nơi nhưng Tây Nguyên vẫn chưa 1 lần đến. Qua chuyến đi này, nhất định sẽ phải vào đó. Tuấn Linh ơi, lên Plan đi thôi
    Em thích cách mở đầu của chị Thuận, em bắt gặp những suy nghĩ của mình trong những câu viết đấy.
    Cám ơn chị Thuận, Cám ơn các anh chị vẫn đang tiếp tục làm những công việc tuyệt vời.

    Like

  5. Cám ơn chị Thuận đã tường thuật lại một chuyến đi thú vị đến vậy, em tiếc là dịp đó không tham gia được với mọi người nhưng em tin là sẽ có 🙂

    Chị giúp em hình dung ra một Ban Mê đẹp hơn, sâu sắc hơn và nhiều chiều hơn. Cuộc sống se hoàn thiện với những trải nghiệm sâu sắc như thế, trên những hành trình và hướng tới một tâm hồn đẹp hơn sau mỗi ngày!

    Em Tuấn Linh

    Like

  6. Mọi người thật vui quá!:) Hôm đó nghe nói máy bay “lộn” về Sài Gòn, em cứ tưởng lần này em có dịp đón tiếp hai chị ở SG mà hóa ra mừng hụt, hihihi… Cuối cùng mọi người vẫn hội ngộ được với nhau ở BMT như kế hoạch và có nhiều chuyện thật vui để chia sẻ.

    Cám ơn các anh chị em Hà Nội – Buôn Mê Thuột.

    Like

  7. Chị Nga ơi,
    Em cũng có chuyện để kể đấy ạ 🙂
    Nhưng em Lan khất mọi người mấy ngày nữa ạ ,em sẽ kể ở ĐCNsh nhé.
    Em cảm ơn anh Can,chị Xuân Lành,chị Thiên Nga đã tranh thủ mọi lúc để chuyện với chúng em,mặc dù các anh chị đều rất bận .Em cảm ơn anh Hoành đã lo lắng cho chị em chúng em .Cảm ơn Thuỷ và Thuận cùng chia sẻ những câu chuyện thật hay và đã chị em đã có những ngày bên nhau thật vui 🙂

    Like

  8. Hi hi, Thuận cảm nhận tinh tế như một nhà văn, và viết trôi chảy mạch lạc gần như một nhà báo chuyên nghiệp rùi, với những chi tiết chính xác, ngon lành.

    Chỉ có điều, được Thuận khen quá khiến chị vừa đọc vừa … nóng cả 2 tai

    Dùng chữ “gần”, chỉ vì, hic, chị quên dặn em một số điều chưa nên công bố, khi quá trình điều tra còn tiếp tục …

    Soeur Lành ơi, hic, em tiếc chưa được thưởng thức nhiều món đặc sản bất ngờ do Soeur biểu diễn ở Buôn Hằng …

    Chúc mừng chuyến đi của Ba Chuối thành công tốt đẹp. Phong Lan, Thu Thủy có những thu hoạch gì khác với Thuận để kể thêm cho cả nhà cùng nghe không nhỉ ?

    Chúc các bạn có thật nhiều chuyến đi thú vị nữa trong đời…

    Like

  9. Hi Phong Lan – Thu Thủy – Hồng Thuận

    Tạ ơn Chúa vì các Chuối đã có một chuyến đi nhiều niềm vui và ý nghĩa.

    Tạ ơn Chúa vì các Chuối đã chia sẻ niềm vui với những người với những nơi mà các Chuối hiện diện và gặp gỡ.

    Tạ ơn Chúa vì những tình cảm thân thương ấm áp trìu mến mà các Chuối đã mang đến như những người anh chị em ruột thịt tha hương đoàn tụ.

    Tạ ơn Chúa đã cho anh Can và Thiên Nga nhiều yêu thương, nhiệt tình và sức khỏe để chăm sóc hướng dẫn các Chuối trong suốt cuộc hành trình đã biến mảnh đất Tây Nguyên xa lạ thành quê hương thân thương dấu ái của các Chuối.

    Tạ ơn Chúa đã cho con có Anh Chị Hai yêu thương và chiều em hết cỡ cho dù rất bận rộn đã không biết bao nhiêu lần Anh Chị Hai vì yêu thương đã thức đến một hai giờ sáng với em và với các Chuối.

    Tạ ơn Chúa đã cho các Chuối có một cuộc hành trình ý nghĩa, kết thúc tốt đẹp và đã trở về trong bình an.

    Và cuối Tạ ơn Chúa vì đã cho con có niểm vui gặp gỡ đầy yêu thương.

    Tạ ơn – Tạ ơn – và muôn đời Tạ ơn Chúa

    Và biết ơn mọi người nhất là Anh Chị Hai đã tạo nên một mái ấm gia đình đầy yêu thương – sẻ chia – bao bọc.

    Một lần nữa em xin tri ân tất cả.

    Em M Lành

    Like

  10. Em Thuận tường trình rất đầy đủ, tiếc là thời gian ở Bmt ngắn quá và anh cũng chưa đưa các bạn thăm thú hết các nơi. Chắc là hẹn dịp khác vậy 😀

    Anh thích mấy tấm hình, nhìn anh chị em Vườn Chuối ai cũng …phơi phới nhỉ? 😀

    Like

Leave a comment