Học biết hiểm nguy và kêu cứu

 

Chào các bạn,

Mình chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới xảy ra với gia đình em Zel và chính em Zel là nạn nhân của câu chuyện thật đau lòng này!

Gia đình em Zel ở phía sau nhà mình, cách nhà mình khoảng 100 m. Gia đình em có bốn chị em và bố mẹ em còn rất trẻ. Zel là con trai thứ hai trong gia đình. Em có một chị, một em trai và một em gái mới được sáu tuần tuổi.

Zel năm nay bốn tuổi, chưa tới tuổi đến trường nên suốt ngày em đi chơi với các bạn nhỏ cùng tuổi trong xóm. Zel rất ít khi ở nhà và bố mẹ em suốt ngày phải lo đi nương đi rãy để kiếm sống nên cũng chẳng bao giờ quan tâm là Zel đã đi chơi ở đâu. Đối với anh em đồng bào dân tộc, Buôn Làng được coi là gia đình mình nên họ cũng không thắc mắc mỗi ngày Zel đã đến chơi những nơi nào!

Trong Buôn Làng, mọi người cùng nghèo nên các gia đình thường không ăn sáng và người lớn luôn đi làm rất sớm. Vì vậy mà các em nhỏ cũng ngủ dậy sớm và ra ngoài chơi rất sớm. Và vì em Zel chưa đến tuổi đến trường nên mỗi buổi sáng khi trời còn mờ mờ, Zel đã theo các bạn nhỏ cũng ba bốn tuổi như em đi chơi, và thường em đi chơi đến gần trưa mới về ăn cơm.

Sáng thứ Năm ngày 25/ 10/ 2012, mới sáu giờ sáng em Zel cùng với một số bạn nhí cùng tuổi như em đi chơi. Khi đi ngang qua một gia đình cách nhà Zel khoảng 50 m, Zel thấy một bụi chanh dây. Bụi chanh dây này mọc sát ao nước và cỏ mọc um tùm chung quanh ao. Có lẽ em đói bụng nên đã vào tìm trái hái ăn. Khi Zel với tay để hái trái, em đã ngã xuống ao… Các bạn em Zel chứng kiến nhưng vì còn quá nhỏ-các em cũng mới ba bốn tuổi, các em không biết như vậy là nguy hiểm, là cần có người cứu nên các em cứ tiếp tục chơi và đi xa dần cái ao có em Zel rớt dưới đó…

Hơn mười giờ, hai mẹ con bà chủ nhà có cái ao ra vườn cho vịt ăn. Khi đi ngang qua cái ao, bà mẹ thấy hai bàn tay bé xíu nhô lên khỏi mặt nước dưới ao. Bà tưởng là hai bàn chân con vịt-vì cái ao này gia đình bà dùng để nuôi vịt và những con vịt thường xuyên xuống bơi lội dưới ao-nên bà không để ý. Nhưng khi con gái của bà nhìn kỹ và nói với mẹ, không phải bàn chân vịt mà là tay người mẹ ơi! Bà mẹ nghe nói vậy hoảng quá, la toáng lên. Hàng xóm chạy tới vớt em. Khi đưa em lên thì em đã chết cũng lâu rồi!!!

Sáng Thứ Bảy ngày 27/ 10/ 2012, em được an táng tại nghĩa trang của Buôn Làng. Mọi người trong Buôn nhắc đến cái chết của Zel và ai cũng thấy đau lòng. Một phần thương em Zel vì đói đi tìm trái chanh dây để ăn nên đã chết-một cái chết quá thương tâm; một phần họ thương con em họ vì người lớn suốt ngày mải mê đi kiếm sống, không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn để đến nỗi bạn gặp nạn mà các em không biết kêu cứu cho bạn!

Sau biến cố này hai ngày, một số mẹ đến gặp mình và nói: cô ơi! bây giờ mình hiều rồi, con mình phải được dạy ngay từ bây giờ, không phải đợi đến khi con đến trường học mới dạy…

Nghe các mẹ nói như vậy mình rất mừng vì ít ra qua một biến cố dù đau thương đó… cũng để lại cho họ một bài học trong việc giáo dục con cái!

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Học biết hiểm nguy và kêu cứu”

  1. Rất thương tâm! Một bài học đau đớn! Và hiểm nguy, không chỉ là nước, mà còn là lửa, điện, rắn độc…Đúng là phải sớm chỉ dạy cho các em các cách nhận biết, phòng tránh và kêu cứu.

    Like

  2. Thật đau lòng quá! Nhận biết hiểm nguy là những bài học đầu tiên mà mọi sinh vật đều phải dạy cho con mình. Thật là thương các em thiếu thời gian quan tâm, chỉ bảo của cha mẹ. Thật là thương những người đã phải thả rông con quá sớm vì miếng cơm manh áo và thậm chí chưa nhận thức được những hiểm nguy con mình có thể đối diện hàng ngày …

    Like

Leave a comment