Chào các bạn,

Sống với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số mình thấy anh em đồng bào có nhiều điểm tốt, có lẽ họ sống gần giũ với thiên nhiên sông nước, nên tâm hồn họ rất mộc mạc chân chất không tham lam không bon chen hơn thiệt thắng thua!
Khi cất tiếng khóc chào đời được hai ba ngày đã được mẹ địu ra suối tắm, và sau khoảng hai tuần sau đã được mẹ địu trên lưng lên nương lên rẫy, và cứ như thế họ lớn lên từng ngày từng ngày cùng với thiên nhiên… Chính thiên nhiên đã tạo cho họ có một tấm lòng mềm mại nhân hậu đối với mọi người mọi vật… và chính những tố chất này đã được truyền lại cho con cháu họ là những em học sinh của mình hôm nay.
Vào một buổi sáng của những ngày mình còn ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, đang làm việc ở phòng vi tính vì hôm đó mình có một số báo cáo phải nộp gấp, đang gõ văn bản thì nghe có tiếng mèo con kêu xa xa ngoài sân và sau đó tiếng mèo kêu cứ gần dần gần dần đến chỗ mình làm việc… và vài phút sau mình nghe tiếng một em học sinh nam đứng trước cửa phòng nói: Thưa cô, thưa cô!
Mình nghe hai tiếng thưa cô, thưa cô… nhưng vì công việc đang gấp nên mình không nhìn ra, và nghĩ chắc em vào xin nuôi con mèo, vì trước đó mình đã nghe tiếng mèo kêu, nên vừa chăm chú làm việc mình vừa nói với em: Nhà mình không nuôi mèo, em đem thả nó ra.
Nói xong mình nghe tiếng dép em đi ra xa dần xa dần về hướng sân bóng… nhưng chỉ vài phút sau mình lại nghe tiếng mèo kêu trong sân… và cũng y hệt như lần trước mình lại nghe giọng một em học sinh nam đứng trước cửa phòng và nói: Thưa cô, thưa cô… Và mình cũng không nhìn ra nhưng trả lời với em: Nhà mình không nuôi mèo, em đem thả nó ra vì nuôi mèo trong nhà khi dọn bàn cơm mèo nó sẽ ăn vụng rất dơ, nên đem thả nó ra!
Em cũng đi ra… và rồi em lại tiếp tục vào thưa lần thứ ba và cũng được mình trả lời như những lần trước, em cũng không nói thêm gì chỉ im lặng ôm con mèo đi ra…
Đến lúc này tự nhiên mình chợt nghĩ sao có mỗi con mèo mà các em cứ đi ra đi vô thưa nhiều lần như vậy chắc không phải như mình nghĩ rồi!
Nghĩ vậy nên mình đứng lên ra xem, khi ra đến cửa thì mình nhận ra em ôm con mèo nhỏ đó là em Y Đhao học sinh lớp năm Trường Tình Thương em đang ôm con mèo đi về phía trước và ở đó có một đám học sinh nam, các em lớn có nhỏ có hơn mười em đang ngồi đợi em Y Đhao ra.
Mình đến và hỏi các em sao không đi học bài mà ngôi đây? Các em nhìn mình im lặng… Sau đó em A Tuấn học sinh lớp 11 nói: Thưa cô tối hôm qua con mèo nhỏ đi lạc vào nhà mình nó đang bị thương ở chân…
Rồi em nói tiếp: Mình phải cứu nó vì nó cũng muốn sống như mình!
Matta Xuân Lành
Hi Xuân Lành.
Không dám! Không dám! Không phải “khiêm” – dù là khiêm thì cũng rất tốt – nhưng là “tự biết mình”. Mà cũng là “tự biết mình chút chút thôi!”.
Nếu viết được, mình đã viết rồi. Nếu vẽ được, mình đã vẽ rồi. Ai “hà tiện” làm chi? Hì hì…
Xin làm người “phụ họa” thôi. Đôi khi cũng “phụ họa” sai, như người “vẽ rắn”, mình lại “thêm chân”. Ha ha…Xin thông cảm và tha thứ.
Mình học được nhiều điều ở đây. Xin cảm ơn và thân mến cùng mọi người!
LikeLike
Hi Anh Xuân Thảo
Em đọc những comments của anh Xuân Thảo em thấy anh Xuân Thảo bình như một triết gia, như nhà Đại Hiền Triết vậy đó 😀
Và em rất thắc mắc sao anh Xuân Thảo không chia sẻ với anh chị em Buôn Làng Chuối nhà mình những bài viết để hậu sinh có cơ hội lớn lên nhờ được bám vào rễ và được hưởng bóng râm của cây cổ thụ anh ah?
Buôn Làng Chuối nhà mình đang có cây “Đại Thụ Anh Hai” rồi giờ có thêm vài cây cổ thụ nữa thì hạnh phúc tuyệt vời biết bao anh ah?
Matta Xuân Lành
LikeLike
Em nói: “Mình phải cứu nó vì nó cũng muốn sống như mình!”.
Rất giản dị, nhưng là chân lý.
Có lẽ…chân lý thì…giản dị. Và có phải khi lòng trong sáng, hoặc khi lòng nhiều yêu thương, ta sẽ luôn thấy biết được những chân lý giản dị trong cuộc sống quanh ta?
Xuân Lành hay viết và viết hay về những chuyện giản dị, nhưng là những chuyện “văn dĩ tải đạo”. Xin cảm ơn.
LikeLike