Chào các bạn,

Mình cần một cái mền dân tộc nên vào Buôn Đung Buôn người sắc tộc Êđê ở gần Đông Sơn thuộc Giáo xứ Giang Sơn để mua, mặc dầu ở ngoài phố tại các của hàng mỹ nghệ bán hàng lưu niệm bán rất nhiều, nhưng vì muốn vào giúp gia đình này một ít thực phẩm nữa nên mình phải vào tận Buôn.
Các bạn chắc không ai tưởng tượng nổi chị vợ 29 tuổi mà có đến chín đứa con rưỡi… mình đến chị đang ở nhà giữ đứa bé mới biết đi mà sắp có em, chị vừa giữ con vừa dệt mền mình đã đặt trước và hôm nay mình đến lấy.
Vào nhà chơi một lúc không thấy anh chồng ở nhà, mình hỏi anh đi đâu rồi? Chị nói anh đi bắt rắn rồi, bây giờ mình ở với anh em đồng bào Buôn Làng mình nghe chuyện đi bắt rắn này quen rồi chứ ngày đó mình cũng ngạc nhiên lắm, mình hỏi anh bắt được nhiều không? Chị bình thản nói: hai năm rồi không bắt được con nào!
Ôi! Mình vừa buồn cười mà cũng vừa thấy thương cho họ, hai năm rồi không bắt được con nào mà ngày nào cũng đi vì nếu không đi thì biết làm gì đây! Ruộng vườn không, nghề nghiệp không, chữ nghĩa không… làm thuê thì trong làng ai cũng nghèo giống ai nên chẳng ai phải thuê ai… nên lang thang trong rừng không bắt được rắn thì cũng có lá có củ rừng về cho con lót dạ…
Vì phải đợi lấy mền nên ngồi chờ, và lúc đó cũng đã quá giờ cơm trưa đám nhỏ đói bụng đòi cơm, thấy vậy mình nói chị cứ cho các cháu ăn cơm xong rồi làm cho mình cũng được, vì chị dệt xong rồi chỉ còn may cho nó dính lại nữa là xong.
Nghe mình nói vậy chị để mền xuống đi dọn cơm và mời mình cùng ăn, mình đã sống với đồng bào sắc tộc nhiều rồi nên mình biết họ rất mặc cảm, họ luôn nghĩ người kinh mình kinh họ, gớm những thức ăn họ nấu… cho nên mình cũng ngồi vào và trên mâm cơm của gia đình chị hôm đó có một tô canh bí đỏ ngoài ra không có gì nữa, mình hỏi bí này nhà chị trồng?
Chị nói đất trong nhà toàn sỏi đá, trồng mấy cây cà đắng nó cũng không lên được, bí này hôm qua bà ngoại ở Buôn khóp qua thăm bà mang cho mấy trái, mọi ngày mình thường đi hái lá rừng nhưng mấy hôm nay cố dệt cho xong mền cho cô nên không đi hái được, và lá rừng càng ngày càng hiếm vì nhiều người hái chỉ một thời gian nữa chắc lá rừng cũng không còn để hái…
Chị đang kể thì bỗng đứa bé trai khoảng năm tuổi khóc òa lên em vừa khóc vừa nói và cũng vừa nhìn đứa anh nó đang bưng tô canh húp…
Em khóc và nói tiếng Êđê nhưng mình hiểu vì mình biết tiếng Êđê em nói: Em muốn húp canh nữa nhưng không có! Và em tiếp tục khóc, chị đến dỗ con mà hai mắt chị đỏ hoe, thấy vậy mình đứng lên ra ngoài vì mình cũng không chịu nổi cảnh này…
Khi nhận mền để về chị nói với mình: mình không phải là người mẹ tốt mình đã để con mình đói khổ và chị khóc!
Thương các con của chị, năm đó mình nhận hai em một trai một gái vào nhà Lưu Trú sắc tộc!
Matta Xuân Lành
Cám ơn chị Xuân Lành đã chia sẻ về phong tục tập quán của người Êđê.
Thật đáng thương cho những người đàn ông Êđê và cũng thật đáng thương cho những người đàn bà Êđê.
Hy vọng khi họ tham gia vào không gian văn hoá mở, họ sẽ trực tiếp trải nghiệm những điều mới về bình đẳng giới.
Chúc cho những người đàn ông và những người đàn bà của dân tộc Êđê có nhiều thay đổi để thế hệ sau này ngày càng tốt hơn.
Em Thắng.
LikeLike
Hi Thắng
Cảm ơn những đồng cảm, những thao thức, những trăn trở của Thắng.
Thắng à! Người dân tộc Êđê họ theo chế độ mẫu hệ cho nên người đàn ông Êđê chỉ phải làm hai việc này: làm nhà và đi rãy, chỉ có đi rãy là họ phải đi trước mà thôi ngoài ra các việc khác là của người đàn bà vì họ đòi quyền nên họ phải làm.
Và nếu người vợ không may chết trước thì người chồng không có gì kể cả con cái, gia đình bên phía vợ có thương chia cho thứ gì họ được thứ đó kể cả con… nếu họ không thương họ không chia cho gì cả thì cứ người trơn như vậy mà vui vẻ ra đi về lại nhà bố mẹ mình 😀
Để thay đổi ý thức hệ, thay đổi một tập tục… đòi hỏi phải mất nhiều thời gian công sức mồ hôi và nước mắt… biết vậy nhưng mình cũng kiên nhẫn gieo… để hy vọng sau một năm… hay một thế kỷ… sẽ có những người đến sau được gặt hái những gì mình đã cố công gieo vãi hôm nay…
Matta Xuân Lành
LikeLike
Một bài viết rất cảm động và giúp em có cảm giác như cũng đang ở trong Buôn của người Êđê vậy.
Cám ơn chị Xuân Lành.
Em thấy vấn đề dân số kế hoạch hoá gia đình ở những vùng này có lẽ là quan trọng nhất.
Như nhà em hiện tại mới có 1 đứa mà em cũng sợ không dám đẻ thêm nữa.
Em thấy những người phải chăm con nhiều thì thường là sợ có thêm em bé.
Nên chăng có cách nào đó để những người đàn ông ở vùng đồng bào dân tộc chăm sóc con nhiều hơn??? Điều đó sẽ giúp họ ý thức “sợ” có thêm em bé.
Nhưng nếu họ chăm sóc con nhiều hơn thì ai sẽ thay họ lo cơm áo gạo tiền ???
LikeLike