Tất nhiên đây không là tên một bài hát, mà chỉ là một câu chuyện nhỏ mà mình đang muốn kể cho các bạn.
Do công việc, thỉnh thoảng mình cũng hay đi xa, thường là vào các huyện trong tỉnh, gần thì ba bốn chục kilômet, xa thì có đến cả trăm, và mình chỉ đi xe máy. Đi mãi thì…quen đường, ngày trước nhạc sĩ nào viết “đường và chân là đôi bạn thân” xem ra đã…lỗi thời, đường và xe mới đích thực…bạn bè chí cốt, bởi xe không thể thiếu đường mà đường cũng chẳng thể thiếu xe 😀
Hôm nay lúc mình từ Buôn Hồ về (Buôn Hồ là một huyện của tỉnh Dakak, cách Bmt khoảng 40 Km) thì đã quá trưa. Trời nắng gắt và vừa lúc mình tắp vào lề đường thì có một người đàn ông lớn tuổi rụt rè xin đi nhờ xe.
Đi nhờ xe (quá giang) là một thói quen khá phổ biến ngày xưa nhưng bây giờ có lẽ đã…tuyệt chủng 😀




