Thay đổi tư tưởng

 

Chào các bạn,

Vào một ngày nghỉ mình đến Buôn Comleo cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 7 km thăm gia đình một em học sinh Lưu Trú sắc tộc, trước khi ra về mẹ em cho biết ở gần đây có gia đình Ama Nhung rất tội mình có thể đến thăm gia đình đó một chút được không? Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên mình bằng lòng và mẹ em dẫn mình đi.

Dừng lại trước một căn nhà và bà nói với mình đây là nhà của Ama Nhung, mình bước vào nhà… Có lẽ không phải căn nhà nhưng là một cái chòi thì đúng hơn, nó xiêu vẹo mình có cảm tưởng gió lay mạnh là sẽ đổ ngay.

Vào nhà mình thấy hai vợ chồng và ba đứa con, người con gái đầu 12 tuổi, người con trai thứ hai 9 tuổi và người con trai thứ ba 5 tuổi.

Hai vợ chồng Ama Nhung khoảng trên 30 tuổi, chị vợ gầy yếu xanh xao như người mới đau dậy, còn Ama Nhung ngồi trên xe lăn người phù to như những bệnh nhân bị phù thận.

Mình hỏi nguyên nhân anh phải ngồi xe lăn thì anh cho biết cách đây năm năm sau một tai nạn lao động anh đã bị đứt tủy phần thắt lưng dẫn đến liệt hai chi dưới và anh đã phải ngồi xe lăn từ đó.

Anh là cột trụ là lao động chính trong nhà giờ anh không thể làm gì được nên ba đứa con anh không em nào được đến trường, nhìn cảnh nghèo của gia đình anh làm mình thấy chạnh lòng thương họ thật nhiều!

Nhìn những đứa con anh mình thấy thương và buồn vì bên cạnh thế giới văn minh hiện đại thì đâu đó vẫn còn những người nghèo khổ, vẫn còn đó nhiều trẻ em không được đến trường, vẫn còn đó những trẻ em lang thang, quanh năm suốt tháng với việc mò cua bắt ốc…

Mình nói chuyện với anh chị một lúc sau đó mình đề nghị anh chị cho hai em lớn đến ở nhà Lưu Trú sắc tộc mình sẽ giúp lo cho các em học hành đến khi nào các em không muốn học nữa thì thôi.

Nghe mình nói hai anh chị nhìn nhau một lúc rồi anh nói với mình: Mình cũng muốn lắm nhưng giờ thì không thể được vì nhà có một con bò nuôi rẽ nên em lớn phải đi chăn bò còn em trai thứ hai thì ở nhà giúp bố vì bố ngồi xe lăn nên mọi sinh hoạt cá nhân không thể tự làm được mà phải có người khác giúp.

Nghe anh nói vậy mình thấy lòng trĩu nặng… mình nhìn bé trai đang đứng bên cạnh anh mình hỏi em: Em có muốn đi học không?

Em nhìn mình gật đầu và em khóc…

Thấy con như vậy anh lặng đi một lúc lâu rồi nói: Bố đã sai khi bố trói buộc tương lai con vào căn bệnh của bố!

Nghe bố nói xong em đã chạy đến ôm bố rồi gục đầu vào người bố… và em khóc to hơn…

Mình thấy trong lòng quặn đau, lẫn sung sướng vì sự thay đổi quyết định rất nhanh của Ama Nhung như thế.

Matta Xuân Lành

 

One thought on “Thay đổi tư tưởng”

  1. Sự chọn lựa nhiều khi rất khó khăn!

    Nhưng Ama Nhung đã thay đổi quyết định rất nhanh! Thật cảm động!

    Like

Leave a comment