Chào các bạn,

Trong nhà Lưu Trú sắc tộc các em đông phòng rộng, nên trong những buổi sinh hoạt chung thường phải dùng micro. Vì vậy trong NK 2008 – 2011 mình sắm tất cả là bốn micro để sử dụng, Để bảo quản đồ dùng chung cho tốt cũng như có người chịu trách nhiệm cụ thể, mình giao cho hai em học sinh nam lớp 11 là em Bét Sing và em Y Drozal bảo quản và chịu trách nhiệm.
Bổn phận của hai em là khi cần sử dụng đến micro là hai em nối cắm chuẩn bị và sau đó cất vào.
Tuy các em được giao cụ thể nhưng cũng có những hôm các em đi học thêm hoặc đi học về muộn nên mình thấy một số em khác cũng phụ giúp, những lúc hai em Bét Sing và em Y Drozal không có mặt.
Cũng vì vậy mà một hôm cần dùng đến micro, mình đến mở tủ lấy micro không dây mới nhất để dùng thì phát hiện micro này bị bể không thể dùng được nữa!
Mình cảm thấy rất bực và quá khó chịu không phải vì tiếc micro nhưng vì thấy các em mình không thật thà, làm hư làm bể mà không thấy em nào nói gì cả!
Tối hôm đó trước giờ học bài, mình gọi hai em Bét Sing và em Y Drozal đến hỏi sao micro bị hư mà không thấy hai em nói gì cả?
Hai em cho mình biết: Tuần trước khi mở tủ ra lấy micro để dùng thì các em đã thấy hư và được bỏ trong hộp đóng lại đàng hoàng, các em có hỏi các bạn nhưng không ai biết!
Hôm sau, sau giờ cơm trưa đầy đủ các em mình hỏi em nào đã làm rơi micro nhưng không em nào nói gì cả! Lúc đó bầu khí trong nhà cũng chùng xuống và mình thấy cũng rất buồn… sao các em mình được dạy dỗ nhiều như vậy mà giờ một chuyện như vậy thôi cũng không dám nhận… đang nghĩ thì nghe tiếng xe honda dừng ở sân, nhìn ra mình thấy bố em Y Huy chở em Y Huy đến.
Cách đây hơn một tuần bố em Y Huy ở Buôn Lung Xã Thống Nhất đến xin cho em Y Huy về dự đám tang bà nội của em, sau đó em Y Huy bị sốt nên ở lại gia đình hôm nay em Y Huy đã khỏi nên bố em chở em lên.
Bố em và em bước vào nhà cơm chào mình xong em Y Huy nói: Hôm trước em làm rớt hư micro em chưa kịp xin lỗi thì người nhà lên xin cho em về vì bà nội em mất, giờ em xin lỗi cô và các bạn trong nhà.
Em vừa xin lỗi xong bố em đến gần mình trong tay ông cầm một bì thư và nói: Về nhà em Y Huy có kể cho ông biết về việc em làm hư chiếc micro, nên ông xin đóng góp chút đỉnh để cô mua chiếc micro khác cho các em dùng, nói xong ông đưa bì thư cho mình.
Mình không nhận và nói: Mình chỉ muốn các em biết sống và quí trọng sự chân thật, còn những thứ khác mình có thể lo cho các em được…
Và ông nói một câu rất chân chất mà sâu nặng: “Đồng bào mình nghèo nhưng không muốn nghèo lòng biết ơn”.
Matta Xuân Lành
Lòng biết ơn là điều rất quí rất đáng trân trọng đối với mọi người mọi dân tộc.
LikeLike