Chào các bạn,

Làm cha mẹ, cô thầy, sếp… chúng ta có “đặc quyền” la người dưới. Nhưng đó là vấn đề–Chúng ta thường dùng kỹ thuật la lối, nặng lời… và thường khi trở thành lạm dụng (abusive).
Nhưng dù là không đến mức lạm dụng, thì chúng ta cũng không nên dùng đặc quyền đó thường xuyên, và có lẽ là ta không nên dùng đặc quyền đó bao giờ, nếu ta có thể là master như thế.
Nếu ta có thể nói dịu dàng trong tất cả mọi tình huống, thì đó là cách hay nhất để ta luyện tập chính ta thành tĩnh lặng. La lối thường làm chính người la mất tĩnh lặng.
Nếu các bạn muốn tĩnh lặng thì cố gắng đừng la lối và nặng lời với con cái, học trò, thuộc cấp. Ngược lại, hãy nói dịu dàng.
Nói dịu dàng là một nghệ thuật cao độ đòi hỏi (1) trái tim tĩnh lặng dù ta đang ở trong tình huống nào, và(2) cách nói nhẹ nhàng mà thấm.
– Trái tim tĩnh lặng: Khi người dưới làm gì đó mà ta bực bội, nếu ta có thể ngồi yên nhìn vấn đề một cách tĩnh lặng, không bực bội, nhiều yêu thương, thì đó là một nghệ thuật sống cao độ mà ta phải kiên trì luyện tập lâu năm mới thành.
– Nói nhẹ nhàng mà thấm: Đòi hỏi ta tốn thời giờ suy nghĩ “Làm sao mình có thể nói một hai câu ngắn, rất nhẹ nhàng, mà lại thấm?”
Ví dụ: Em Hòa làm gì sai đó, thay vì cô giảng cho một bài dài 10 phút, thì cô chỉ nói: “Em về viết cho cô một bài, dài ít nhất là nửa trang, nói việc em làm vừa rồi tốt xấu thế nào , ngày mai nộp cho cô.”
Ngày mai em viết xong, nộp cho cô, cô đọc xong và nói: “Tốt lắm. Cô cảm ơn em.”
Thế là cô chỉ nói 2 câu ngắn gọn, dịu dàng, và em đã thấm rất sâu vì em đã viết một bài dài.
Quản lý bằng dịu dàng và tĩnh lặng là cách quản lý của các bậc master. Chúng ta nên cố gắng thành master như thế.
Chúc các bạn một ngày dịu dàng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành về bài viết “nói dịu dàng”.
Trên thế gian nầy, mỗi ngày, cái làm tổn thương người nhiều nhất, có lẽ là lời nói, chứ không phải là lưởi gươm.
Và vết thương do lời nói nhiều khi lâu lành hơn vết thương do lưởi gươm.
Nên, hãy nói dịu dàng.
Khi tâm ta bình thường, nói dịu dàng là việc dễ. Khi tâm ta xung động bực tức, nói dịu dàng là việc khó, nhiều khi là không thể.
Vậy, muốn nói dịu dàng, hãy quan sát tâm. Khi tâm còn sóng gió, nên khoan nói, khoan làm. Như khoan giương buồm lên giữa phong ba…
Còn nếu người nói với ta không dịu dàng ? Hãy xem đó là một cơ hội cho ta tu luyện đức “nhẫn” và tinh thần “vô chấp”, để có thể nói dịu dàng lại với người…
Mình nói “vậy” nhưng chưa làm được “vậy”, thế nên vẫn phải tiếp tục đọc ĐCN…
LikeLike
@ Quỳnh Linh: Pat cảm ơn chị đã chia sẻ, điều này em cũng đã đọc và rất tâm đắc ở đây: https://dotchuoinon.com/2009/03/12/gi%E1%BB%AF-minh-lam-lanh-d%E1%BA%A1o/
LikeLike
Bài viết tuyệt vời quá. Cám ơn anh Hoành!
LikeLike
@ Trinh Tường và Pat, hai hôm nay mình đang suy nghĩ về cái này, chia sẻ với các bạn và cả nhà: “Trong mỗi đứa trẻ đều có một vị thần, những cố gắng của chúng ta nhằm nắn ép đứa trẻ sẽ biến vị thần đó thành quỉ.” – Summerhill, A.S. Neill.
@ Soeur Lành ơi, em không có “có nét dịu dàng bẩm sinh” đâu. Tuy em đánh giá cao sự đằm thắm và dịu dàng (nhờ những cố gắng của … mẹ em), nhưng em lớn lên và trui rèn là một người thích tranh luận, thích phản biện, thậm chí dễ trở nên gay gắt một cách … tự nhiên khi tranh luận, phản biện. Hồi…. trẻ, em ghét sự nữ tính (!!!:D), nhu nhược, yếu đuối và … cầu an. 😀 Thế rồi em học dịu dàng từ ĐCN, học cách ủng hộ người khác thay cho phản biện từ ĐCN đó Soeur. Lần offline ở SG mà chị Thủy vào, ai đó khen em “dịu dàng” làm em … sững sờ đó Soeur! LOL!
Nhân câu nói của Soeur, nhìn lại mình để cám ơn anh Hoành và cả nhà ạ. 🙂
LikeLike
Rất hay! Rất đúng! Tôi cũng đang cố học hỏi và áp dụng cách này. Áp dụng được thì rất có hiệu quả và lợi ích cho chính bản thân mình, và cho nhiều người khác.
Đúng như ông bà ta đã nói “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
LikeLike
Đó là nhờ sự tĩnh lặng của cây chuối già Làng lan tỏa đấy nữa chị Lành ạ hehe.
Em Quyên
LikeLike
Chào anh Hoành,
Đối với em việc nói dịu dàng thật là tốt, nó giúp em hiền hơn, sống thoải mái và dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, đối với viêc dạy dỗ các bé nhỏ hơn đâu phải lúc nào mình cũng dịu dàng hoặc tĩnh lặng 100% mọi lúc mọi nơi được phải không anh? Em nghĩ phải có cương có nhu trong giao tiếp đối với mọi lứa tuổi mọi ngành nghề?
Em mong anh chia sẽ thêm.
LikeLike
Cảm ơn Lành đã chia sẻ tâm sự rất hay về điều gì của gia đình vườn chuối đã thu hút được em vào đây 🙂 Đó cũng là bài học tốt cho cả nhà. 🙂
Anh Hai
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc bài hôm nay của Anh Hai em xin được chia sẻ với cả nhà Chuối nhà mình lý do tại sao em đến với ĐCN nhé!
Em đến và ở lại với ĐCN điều trước tiên không phải vì trang Web này có nhiều điều hay hoặc bổ ích.
Nhưng điều trước tiên thu hút em để em đến và ở lại với ĐCN đó là vì em thấy các anh chị em ở đây rất lịch sự, rất có văn hóa khi sử sự với nhau.
Và điều này được thể hiện qua những comments của các anh chị em mà em tình cờ được đọc.
Còn những điểm như mọi người dễ thương, sống yêu thương… và nói chung về những điểm tốt khác … là những điều đã đến sau những cảm nhận đầu tiên em có.
Như vậy thì ít nhiều anh chị em trong Vườn Chuối nhà mình cũng đã có nét dịu dàng bẩm sinh rồi đó,
Chúng ta cố gắng phát huy nhé, để mỗi người mỗi ngày trở thành những master dịu dịu dàng dàng điểm tô cho vườn hoa cuộc đời thêm hương sắc.
Em cảm ơn Anh Hai nhiều nhé.
Em M Lành
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Rõ ràng, “dịu dàng” không phải là cái luôn có sẵn trong mỗi con người. Con gái em mới 3 tuổi mà nó la to thấu trời luôn, và thường xuyên la. Đây là hệ quả của việc mọi người xung quanh…la cháu. Bài học này giúp em có thể điều chỉnh bản thân, tập luyện nhiều hơn để ít nhất là trở thành người cha tốt. Người cha tốt không bao giờ la mắng con cái mình, mà chỉ dịu dàng dạy dỗ, chia sẻ và tha thứ.
LikeLike