Chào các bạn,

Mấy hôm nay ở Buôn Hằng có những cơn mưa rất lớn, trời càng mưa lớn thì đường càng lầy lội khó đi nếu đi đường đất thì trơn trượt, nếu đi đường nhựa thì không biết đâu là ổ voi, đâu là ổ trâu để tránh vì nước lênh láng… Rốt cuộc mình thấy người dân tộc thiểu số lúc nào cũng có cái khổ cái thiệt hơn người khác thật đáng thương!
Mặc dầu ở Tây Nguyên mùa này chưa phải là mùa lạnh, nhưng vì mưa nhiều nên khí trời cũng thay đổi. Mấy hôm nay trời bắt đầu se lạnh và cái lạnh đến làm mình nhớ đến em Y Choái ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.
Năm học NK 2010 – 2011 em bắt đầu đến ở Lưu Trú sắc tộc, em bảy tuổi chưa đi học và em rất nhỏ con. Em thuộc sắc tộc Êđê nhà ở Buôn Đuk. Mẹ em mất sớm khi em mới lên năm tuổi, ba em lấy vợ khác nên em sống với bà Ngoại. Bà Ngoại già yếu hư một mắt nên cuộc sống của em khó khăn thiếu thốn nhiều… Khi em vào nhà Lưu Trú sắc tộc, vì em còn nhỏ chưa tự lo được, nên mình giao em cho Y Lâm chăm sóc em, năm đó em Y Lâm đang ôn thi đại học.
Mỗi sáng thức dậy thấy cảnh em Y Choái cầm bàn chải đánh răng đứng trước tủ anh Y Lâm đợi anh Y Lâm lấy kem cho em đánh răng thật dễ thương… Có lần mình hỏi Y Lâm sao em không đưa kem đánh răng cho Y Choái giữ để em đỡ mệt, nhưng em Y Lâm cho biết nếu em Y Choái giữ thì chỉ vài ngày là hết lọ kem đánh răng đó vì em không biết lấy bao nhiêu là đủ… Ngoài ra em Y Lâm còn phải tắm giặt cho em Y Choái mỗi ngày vì em Y Choái còn nhỏ chưa tự làm được!
Khoảng giữa tháng tám năm đó trời mưa tầm mưa tả, mưa dầm mưa dề cả tuần, nên áo quần các em giặt rất khó khô, nhất là vải quần của các em đa số là vải dày nên càng lâu khô hơn nữa… Mỗi em lại chỉ có vài bộ áo quần thôi, nên nếu mưa nhiều không khô được thì các em sẽ không đủ áo quần mặc đi học… Để khắc phục mình mua thêm cho bên dãy nhà các em nam hai bàn ủi điện, và các em bên dãy nhà nữ cũng thêm hai bàn ủi điện, tổng cộng sáu cái cho tám mươi em để các em ủi kịp khô áo quần trong thời gian trời mưa kéo dài như vậy!
Vào một buổi tối trong thời gian trời còn mưa tầm mưa tả đó khi đến giờ dùng cơm tối, mình thấy em Y Lâm và em Y Choái mặc áo mưa vào phòng cơm, lúc hai em cởi áo mưa ra cả nhà không nhịn cười nổi khi thấy em Y Choái được bó thùng thình trong cái áo khoác ấm màu mỡ gà của em Y Lâm… Em Y Lâm cao 1m71, còn em Y Choái mới đứng cao hơn đầu gối của em Y Lâm một chút thôi, thành ra khi em Y Choái mặc áo của em Y Lâm là dài sát gót, mặc dầu đã được em Y Lâm lấy dây nịt thắt ngang bụng cho em rồi…
Mình hỏi em Y Lâm áo em Y Choái đâu mà lấy áo của mình cho em nhỏ đó mặc?
Em Y Lâm cho mình biết mấy ngày nay mưa nhiều trời hơi lạnh em Y Choái muốn đau và chiều nay em bắt đầu ho nên em nhường áo khoác ấm của em cho em Y Choái mặc thêm để em khỏi bị ho vì trời lạnh…
Matta Xuân Lành
nếu cuộc sống này, mọi người biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc đời này đẹp biết mấy. Mình thích đi và gặp gỡ những người không giàu hơn là những người giàu, vì mình cảm nhận là những người không giàu thì sẵn lòng cởi mở và chia sẻ hơn
LikeLike