
Mình ăn uống sinh hoạt với các em Lưu Trú sắc tộc như những người cùng một gia đình trong nhiều năm nên gần như mình thuộc tính của các em cũng như sở thích ăn uống của từng em một.
Sở thích về các món ăn của các em sắc tộc gần gần giống nhau, có món gần như các em thích 100% đó là món kem cây, các em rất thích kem cây không thích kem ký kem ly bằng kem cây mặc dầu hai loại kem này đắt tiền hơn kem cây. Kế đến là bánh mì thịt, bún bò giò heo, mì tôm và thịt gà… Còn những món ăn truyền thống dân tộc các em thích món cà đắng, canh lá mì và những loại thịt như thịt rắn… Biết vậy nên lâu lâu mình cho các em làm một lần và hôm nào được làm các món đó thì bầu khí trong nhà Lưu Trú cứ y như là một ngày hội lớn rộn ràng rất vui…
Mình biết cuộc sống các em từ nhỏ đến lớn được sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khó thiếu thốn đủ điều, nên trong nhà Lưu Trú sắc tộc mỗi khi mình có công việc phải ra ngoài là mình thường cho một vài em cùng đi, để các em có thể biết thêm được một vài điều gì đó, hoặc tập cho các em dần dần dạn dĩ hơn trong tiếp xúc.
Trong khuôn viên nhà Lưu Trú sắc tộc mình rất thích treo thật nhiều chuông gió để mỗi lần có cơn gió thổi qua, nó phát ra những âm thanh nghe như tiếng suối róc rách tạo cho mình cảm giác lâng lâng thanh thản, cho nên trước ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2011 hai tuần, mình vào Buôn Kon Hring nhờ một số phụ huynh các em học sinh trong nhà Lưu Trú làm cho mình một số chuông gió về treo kịp Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh năm ấy.
Sau khi dùng sáng xong mình cho hai em học sinh nam lớp 11 đi với mình. Hai em đi xe Cup 81 còn mình chở em A Pằng 8 tuổi người sắc tộc H’Mông, mình cho em đi vì nghĩ từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được đi đâu ra khỏi Bản Làng em cho đến ngày em được ra Lưu Trú sắc tộc để học.
Trên đường đi mình thấy em nhìn mọi cảnh mọi vật trong sự ngỡ ngàng thật tội, khi đến Buôn Kon Hring mình hỏi em ở đây giống Bản Làng em không? Em lắc đầu cười và nói: Khác lắm! Rộng đẹp và nhiều nhà chắc hơn trong Bản Làng em.
Sau khi nhờ xong họ hẹn mình một tuần sau sẽ mang ra cho, mình cảm ơn và cho các em đến thăm vài gia đình ở gần đó rồi ra về.
Về đến phố cũng gần đến giờ cơm tối, mình cho các em vào tiệm phở để ăn tối rồi về, mình biết đối với các em đây cũng là món rất lạ! Vào bàn ngồi mình gọi cho mỗi em một tô lớn phở bò tái và em A Pằng tuy nhỏ nhưng mình cũng gọi cho em một tô lớn như hai em lớp 11.
Nhìn các em ăn rất ngon khi các em ăn xong mình hỏi em A pằng có muốn ăn thêm nữa không? Em trả lời một câu làm những người chung quanh nghe được nhìn em cười còn mình thấy thương em quá! Em nói: No thì no rồi nhưng chưa chán!
Matta Xuân Lành
đúng rồi, mỗi khi mình tiêu xài xa xỉ hay ăn uống thừa mứa, hãy nghĩ đến những em nhỏ ở miền núi này…
LikeLike