Chào các bạn,

Tối hôm qua có màn tranh luận giữa tổng thống Obama và ứng cử viên Mitt Romney. Mitt Romney trong suốt cả buổi tranh cãi dữ dội. Obama chẳng tranh cãi chút nào, luôn từ tốn, có vẻ rất là tổng thống. Và sau buổi tranh luận, các thăm dò dư luận cho thấy Obama thua, làm mọi người thất vọng, vì có vẻ rất xìu trong buổi tranh luận.
Văn hóa Mỹ rất thích tranh chấp. Hai đảng thì phải cãi nhau trong mọi chuyện. Tranh luận bầu cử thì mọi người mong đợi hai ứng cử viên ăn thua đấu khẩu kịch liệt. Người nào không làm thế thì coi như thua. Chứ còn nội dung thì chẳng có gì mới—vì điều gi hai người nói, thiên hạ đều nghe cả rồi.
Ngay trong nhiều nhà thờ, các mục sư giảng như chửi nhau, và các giáo dân rất mê, hò reo “alleluia” ỏm tỏi. Nếu bạn không quen, vào lần đầu là bạn tưởng đang vào nhà thương điên và bỏ chạy té khói. Chắc là Chúa không quan tâm người ta nói chuyện với Chúa cách nào, miễn có nói là được.
Nhưng có lẽ rất nhiều nhà thờ ở Mỹ không biết văn hóa tĩnh lặng là gì. (Ngược lại có một số nhánh nhà thờ ở Mỹ, như Quaker chẳng hạn, thì lại cực kỳ tĩnh lặng).
Thời đại TV thì có lẽ phải vậy, chứ theo mình nghĩ, tranh luận để phân thắng bại bầu cử tổng thống thì đôi khi cũng rất đáng ngờ vực. Có thể có nhiều lãnh đạo giỏi chẳng tranh luận giỏi chút nào, nhất là tranh luận trước ống kính.
Nhưng các chuyên gia ở Mỹ hiện đang phân tích nét mặt, tướng đứng, cách nói, cách vung tay… của 2 ứng cử viên để phân tích tại sao người này được khán giả cho thắng, người kia thua.
Nếu xảy ra ở Việt Nam, có thể là kết cục cũng tương tự hay không? Trong một cuộc tranh luận, khán giả thường say mê người tranh luận dữ dội, và thường không bị thu hút bởi người dịu dàng hiền hậu? Hay là sự trầm tĩnh dịu dàng của một lãnh đạo có sức thu hút hơn?
Dù sao đi nữa, communication là một vấn đề văn hóa. Mỗi nền văn hóa có một cách communication khác nhau. Chúng ta không thể lấy cách communication của một nền văn hóa này để sử dụng ở một nền văn hóa khác được, vì hậu quả có thể trái ngược với ý ta muốn. Các bạn học tranh luận trước đám đông, mà học theo video clip của Obama-Romney tranh luận, và về dùng ở phương Đông, thì rất có thể là bị backfire. Tốt hơn là hãy thử nghiệm ở Việt Nam trong phòng thí nghiệm trước khi đem ra dùng.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Tĩnh lặng thì không có tranh cãi.
Một đất nước tĩnh lặng là một đất nước không có văn hóa tranh cãi.
Em mong đất nước chúng ta là đất nước tĩnh lặng.
Em cảm ơn anh Hoành và cả nhà chia sẻ.
Em Hương
LikeLike
Hà hà…”khám phá” của QL rất hay!
LikeLike
Anh Thảo nói rất đúng: “mỗi người nên bình tĩnh lắng nghe để biết thêm về góc nhìn của người khác, để bổ sung cho mình, … Tôn trọng bất đồng để tránh bất hòa.” 🙂
Và nếu có “lỡ” cãi lộn thì nên … như con nít, cho đời … hồn nhiên! 😀
Nhân đây, em mạn phép chia sẻ hơi … lạc đề chút ạ. Em khám phá ra một quy luật (từ góc nhìn y học): trẻ em, càng nhỏ, thì càng dễ tổn thương nhưng càng dễ phục hồi, càng lớn lên, trời lấy dần đi của ta khả năng phục hồi, tái tạo, nhưng bù lại ta tích cóp kinh nghiệm để tránh tổn thương. 🙂 Thế nên “khả năng phục hồi” là tiêu chí cho “độ trẻ”, cho sức sống của một sinh vật, và kinh nghiệm là tiêu chí cho độ trưởng thành! 😀
LikeLike
Ý của Quỳnh Linh đúng là rất “thú vị”.
Nhưng mình nghĩ có lẽ có rất ít người lớn sống và làm được như con nít, trừ các thiền sư thượng thừa hay những người có…căn cơ hồn nhiên.
Hay tranh cãi sẽ tạo nên thói quen…hay tranh cãi, và sẽ hình thành tính cách hay tranh cãi.
Nên chăng, mỗi người nên bình tĩnh lắng nghe để biết thêm về góc nhìn của người khác, để bổ sung cho mình, và có quyền có ý kiến của mình, chứ không nên ham tranh cãi.
Tôn trọng bất đồng để tránh bất hòa. Nếu trong một hoàn cảnh nhất thiết phải giải quyết bất đồng, thì giải quyết trên cơ sở nguyên tắc mà mọi người đã chấp nhận.
LikeLike
Hic, đúng là con nít cãi nhau xong là … xong, chơi tiếp không có chuyện gì xảy ra. Người lớn cãi nhau xong cũng … xong, sau này khỏi nói chuyện, khỏi cãi nữa!
Cái gì là hay anh nhỉ? Khả năng nói chuyện không cần cãi của người lớn là hay, và khả năng buông bỏ và hàn gắn của con nít lại càng hay, anh nhỉ. 😀
Cám ơn Ngọc Nho đã đem đến cho mình 1 suy nghĩ … thú vị, hihihi…
LikeLike
Hì ^^
LikeLike
Hi Ngọc Nho,
Người còn nhỏ thì có lẽ tranh cãi cho thông.
Nếu người hàng thầy mà còn phải tranh cãi cho thông thì chúng ta có vấn đề.
Ý anh nói là người hạng thầy phải có cách chuyển tải đúng ý của mình mà không cần tranh cãi, vì tranh cãi là cách chuyển tải của con nit, đúng như em nói.
LikeLike
Những điều như anh nói rất là tuyệt. Song nếu em cho lớp thảo luận nhóm trong tiết dạy của em thì sao? Muốn thảo luận nhóm thành công thì bắt buộc phải hợp tác với nhau thôi! Bắt buộc phải nêu ý kiến và tranh cãi là khó tránh khỏi. Nếu muốn có bài của nhóm thì bắt buộc phải nhường nhau một tý. Và vai trò của nhóm trưởng rất quan trọng trong cuộc tranh cãi này để tạo không khí nóng nhưng không “bứt” trong mối liên kết nhóm. Miễn sao hết tiết, những đứa nào vừa cãi nhau lại bá vai nhau vui vẻ là được! 😀
LikeLike
Hi Ngọc Nho,
Hầu như đại đa số mọi người đều nói như em: “Cứ tranh cãi trên tinh thần góp ý, xây dựng là được”.
Nhưng nếu ta quan sát một cặp tình nhân thì ta có thể thấy vấn đề. Khi hai anh chị nhìn nhau đắm đuối chẳng nói một câu, mà lại hiểu nhau đến tận đáy trái tim, hay nói thì chỉ nửa câu, người kia đã hiểu hết ý. Đó là liên hệ tốt và bền vững.
Khi hai anh chị bắt đầu tranh cãi, dù là có ý xây dựng đến thế nào, đó là lúc hai anh chị sẽ sửa soạn chia tay.
Quy luật này hầu như không có ngoại lệ. Nếu có thì 1 trong một triệu cặp.
Những người yêu nhau và gần gũi nhau, sẽ có cách góp ý xây dựng cho nhau rất hữu hiệu mà không cần tranh cãi. Đôi khi chỉ là một nụ cười, đã có thể nói hơn 1000 chữ và người kia hiểu rất đúng điều mình muốn chuyển tải.
Đã nói đến tranh cãi thì thường là hủy diệt hơn là xây dựng.
LikeLike
Theo mình, cứ tranh cãi trên tinh thần góp ý, xây dựng là được! Người năng nổ sẽ đưa ra được nhiều ý kiến và làm ấm bầu không khí. Người ít nói thì làm người nghe tích cực, mà thường vì ít nói và lắng nghe nhiều nên họ thường suy nghĩ kĩ trước khi nói nên ý kiến của họ cũng rất có giá trị. Có cả hai cá tính này trong một cuộc thảo luận cũng thú vị chứ nhỉ! 😀
LikeLike
“Trong một cuộc tranh luận, khán giả thường say mê người tranh luận dữ dội, và thường không bị thu hút bởi người dịu dàng hiền hậu?
Anh Hoành ơi, không biết em Thuận có bị mắc bệnh lo hộ người khác không nhưng sao em nghĩ nếu câu trả lời là “vâng, đúng vậy” cho câu hỏi trên mà lại là ở Mỹ thì em thấy buồn quá! Mỹ mà cứ thích tranh cãi hay phô trương cái tôi to đùng, tôi là cường quốc số 1 thế giới thì sao nghe được tiếng nói của những nước yếu thế khác hả anh?
Và một điều nữa: Anh Hoành nghĩ sao khi có người biết lợi dụng sự khác biệt về văn hóa (Đông – Tây) để làm lợi cho chính mình (nhưng mà gây chia rẽ và hiểu lầm cho người khác?)
LikeLike
Chào a TĐH,
Congrats! Bài dc show trên FP của WP nhé.
LikeLike
Hi a.Hoành và Bảo Quyên,
Em cũng làm việc trong môi trường gần như vậy, ai cũng nói :” thời đại này phải sống nhanh, nói thẳng, ai đâu còn thời gian hiểu nhau mà thông cảm nữa..”
Em đồng ý với mấy anh chị chuyện nói thẳng và thật nhưng còn những chuyện khác thì không theo tinh thần nhà chuối mà em đã được thấm phần nào :).
Quay về nói thẳng và thật, có những chuyện em chỉ im lặng vì điều mình nói rõ ràng làm đau lòng người khác và không giúp được nhiều cho họ sửa đổi ngay. Và em bị sếp trách anh ah?!
Sg mưa to quá, chúc cả nhà ngày ấm áp nha!:)
LikeLike
Cái hay trong dotchuoinon là đọc các bài viết của các anh chị gợi mở rất nhiều vấn đề. Cái tuyệt trong dotchuoinon là đọc những lời comment của mọi người và hiểu vấn đề được sâu hơn.
Cám ơn nhà chuối
LikeLike
Cháu cảm ơn chú Hoành về bài viết này. Tranh cãi mà không đi đến mục đích gì mà để thỏa mãn sự hiếu thắng đôi khi rất mệt mỏi ạ
LikeLike
Hi Bảo Quyên,
Khiêm tốn luôn luôn tốt, và nên tránh các công ty có văn hóa kiêu căng, vì em sẽ rất tổn thọ.
Anh đã sống kiểu đó rồi.
LikeLike
Cám ơn Trung về cuốn sách, nghe cái đề đã thấy hấp dẫn rồi…
LikeLike
à, nói đến kỹ năng giao tiếp, em có một cuốn sách hay muốn chia sẻ cùng mọi người. Đó là cuốn the fine art of small talk của Debra Fine. File pdf có thể download trên mạng. Chúc mọi người trong vườn một ngày vui.
LikeLike
Theo em thì, võ mồm cũng như võ công, đều phải học. Người xưa nói , tiên học lễ hậu học văn, Lễ là nguyên lý, văn là diễn giải. Người võ sư học võ để tránh dụng võ, người học võ mồm cũng nên học cho cao thâm, để tránh dụng đến nó. Một chút ý kiến chia sẻ, trong nền tảng văn hoá mà em biết.
LikeLike
Bài ni đúng là thắc mắc của em luôn anh Hoành ơi,
Các bạn thời đại học của em, một số bạn làm cho công ty đa quốc gia rất rất lớn và nổi tiếng của Mỹ, trong công ty đó, mọi người ai cũng cố gắng…show mình ra, khiêm tốn, nhu mỳ, lắng nghe giỏi không được đánh giá cao ở đó, phải nói, phải tranh luận, phải mạnh miệng thì người ta mới sợ, mới nể mình…
Các bạn làm công ty đó thì không đánh giá cao style nhu mỳ của em, mà em nghĩ em vào công ty đó chắc cũng không sống nổi…
Nhưng dù sao em vẫn thấy nó cứ chạy theo đám đông, chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài, vắt kiệt con người ta, biến con người ta thành cái máy theo dây chuyền…nói chung em thấy mình không hạp lắm với cách này…
Khiêm tốn, thành thật rất phù hợp trong môi trường Nhật Bản, người Nhật nổi tiếng khiêm nhường, và em rất thích điều đó, có phải đó là phong cách châu á, ngay cả châu âu cũng vậy, cũng khiêm nhường, không phô trương…nhưng sao em thấy Mỹ phô trương, bề ngoài quá, phải làm sao cho người ta phục mình, nnể mình, sợ mình thì mới được ấy…
Em cảm nhận về mặt trái của văn hóa Mỹ như vậy không biết đúng không nữa, đôi khi em cũng thắc mắc…liệu Khiêm Tốn có phải luôn luôn tốt không?
LikeLiked by 1 person
Em thấy rất thú vị khi thấy anh Hoành dùng từ ”chạy té khói” hihi, anh xa nhà lâu rồi mà sao anh dùng từ Việt chuẩn quá vậy 🙂
”Chắc là Chúa không quan tâm người ta nói chuyện với Chúa cách nào, miễn có nói là được.” LOL !
LikeLike
Dear Anh Hai
Em rất đồng ý với Anh Hai :”Tranh luận để phân thắng bại bầu cử thì đôi khi cũng rất đáng ngờ vực. Có thể có nhiều lãnh đạo giỏi chẳng tranh luận giỏi chút nào”
Vì thế sự tĩnh lặng mặc nhiên luôn luôn mang một giá trị tuyệt đối.
Em cảm ơn Anh Hai nhiều.
LikeLike