Chào các bạn,

Nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột cùng chung một bức tường với Trường THPT Lê Quý Đôn. Mình nhớ mỗi năm để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM Trường THPT Lê Quý Đôn thường tổ chức cho học sinh cắm trại, thi văn nghệ hoặc những hình thức ẩm thực nào đó rất vui.
Năm học NK 2010 – 2011 nhà Trường cho các lớp thi đua ẩm thực bán phiếu gây quỹ lớp, mỗi phiếu 3.000 hoặc 5.000 đồng cho một món ăn.
Lưu Trú sắc tộc mình có năm em học Trường đó nên các em về kể và xin mình mua phiếu ủng hộ cho lớp các em. Nếu các em không xin mua phiếu ủng hộ cho lớp, mình cũng sẽ mua phiếu cho các em trong nhà tham gia vì mình muốn các em cũng có được niềm vui chung của mọi người, hơn nữa mình cũng rất muốn cho các em khi có điều kiện được ra ngoài tiếp xúc giao lưu cho dạn dĩ vì các em có rất nhiều mặc cảm…
Các em luôn mặc cảm mình là người sắc tộc thiểu số, nghèo, luôn thua kém mọi người về mọi mặt… nên ra giữa đám đông luôn luôn bị thua thiệt, ra chợ mua bán gì cũng bị chèn ép rất là tội nghiệp! Biết vậy nên trong nhà mình thường xuyên nhắc nhở các em phải cố gắng học để mình cũng có được kiến thức, sự hiểu biết như mọi người hoặc hơn, để mình và dân tộc mình không bị thiệt thòi không bị khổ…
Ba ngày trước khi Trường tổ chức, mình cho gọi năm em học Trường Lê Quý Đôn đến và đưa tiền mua ủng hộ cho mỗi lớp các em 50 phiếu loại 5.000 đồng, tổng cộng là 250 phiếu cho cả nhà Lưu Trú với số phiếu đó chia đều ra mỗi em được ba phiếu để qua chơi hôm đó.
Ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TN toàn bộ các Trường được nghỉ học. Sau khi cả nhà dùng bữa sáng xong mình đưa phiếu cho các em và chỉ cho các em cách sử dụng rồi cho các em đi chơi, dặn trưa về đúng giờ cơm trưa. Các em tung tăng ra đi theo từng nhóm rất vui, chỉ một vài phút sau nhà Lưu Trú vắng tanh …
Các em đi được khoảng hai tiếng thì mình qua, vì mình hiểu với bản chất các em chắc không dám mua gì với các phiếu đã đưa… và quả đúng như vậy, các em cứ đứng tụ nhóm lại xa xa nhìn mọi người chung quanh mua bán vui vẻ… Mình ra dẫn từng nhóm đến các quầy chỉ cho các em mua, các em nói với mình tờ này đâu phải tiền mà mua được? Mình nói với các em tờ đó đã được mua bằng tiền trước rồi nên giờ các em mua được vì hôm nay ở đây người ta qui định như vậy, nên mua bằng tiền không được mà phải mua bằng phiếu này…
Đến gần giờ cơm trưa mình thấy các em Cấp I về, mình hỏi các em vui không? Các em cho biết rất vui và được mua ăn rất nhiều thứ, vì có thầy dạy thêm các anh chị lớp 10 trong nhà mình mua cho chúng em thật nhiều phiếu nữa, nên chúng em mua được đủ thứ món… Và em H’ Lia học sinh lớp bốn nói:
“Ngoài chợ mà mua bán bằng phiếu như hôm nay, bên Trường thì Ami và Ama (mẹ và cha) mình ở nhà không phải khổ nhiều vì kiếm tiền.”
Ô, câu nói đơn sơ và ngây thơ quá! Nhưng mình chấn động, vì nó chất chứa cả một trời yêu thương, và một biển lắng lo, cho cha mẹ.
Matta Xuân Lành
Nhận xét của Xuân Lành cũng làm “chấn động” cả tim mình!. Cám ơn,
LikeLike