Đi hớt tóc

 

Chào các bạn,

Một buổi chiều mình vừa nghỉ trưa dậy nghe điện thoại bàn reo. Nhắc ống nghe lên mình nghe đầu dây bên kia giọng người phụ nữ giới thiệu là cô giáo chủ nhiệm của lớp bốn Trường Tình Thương. Cô báo cho mình biết sau khi dùng cơm trưa xong hai em A Dreh và em Y Nuôi xin cô ra ngoài và giờ đã vào giờ học chiều gần một tiết rồi mà hai em vẫn chưa về! Cô đã đi tìm những nơi gần Trường nhưng không thấy, cô thấy lo quá không biết có chuyện gì xảy ra với hai em không?

Nghe xong mình cảm ơn và nói với cô giáo là hai em đó lớn rồi, không còn lạc như các em nhỏ nữa đâu nên cô cũng đừng lo lắng quá! Hai em đi đâu đó chắc tí các em về thôi!

Mình nói với cô giáo các em như vậy vì mình đã ở với các em mấy năm rồi, gần như thuộc tính và sở thích của từng em một trong nhà, hai em này có đặc điểm nổi trội là rất thích nghe nhạc, đặc biệt là em A Dreh em mê nhạc đến nỗi nếu không bị nhắc nhở thường xuyên thì earphone lúc nào cũng ở trong tai em và em đi đứng cứ như ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu vậy.

Biết rõ sở thích của hai em như vậy nhưng trong đầu mình vẫn nghĩ không biết giờ tìm các em ở đâu? Các phòng sang băng đĩa nhạc, hoa viên thành phố hay các tụ điểm internet… đang nghĩ như vậy thì điện thoại ở trường báo là hai em đã về lớp học, nghe xong mình cảm ơn cô giáo và thấy lòng nhẹ nhỏm phần nào!

Trong nhà Lưu Trú các em Cấp I Trường Tình Thương đi học và ở lại Trường cả ngày chiều các em mới về.
Chiều hôm đó khi các em đi học về mình gọi hai em A Dreh và em Y Nuôi lại hỏi trưa nay hai em đã đi đâu để ở Trường các cô phải lo lắng và gọi điện về báo?

Các em nói với mình các em tranh thủ giờ nghỉ trưa xin đi hớt tóc, mình nhìn đầu tóc hai em thấy đúng là tóc các em mới được cắt tỉa gọn gàng.

Mình hỏi hai em cắt tóc kiểu gì mà mất đến bốn năm tiếng đồng hồ vậy?

Em A Dreh nói với mình là hai em cắt tóc xong lúc đó khoảng một giờ các em đang trên đường về Trường, các em gặp một bạn nhỏ Êđê trong Buôn Thá đến hỏi hai em đường đến Bệnh viện Tỉnh, bạn nói mẹ bạn mới nằm viện sáng nay, chị của bạn đang nuôi mẹ ở bệnh viện, giờ bạn ra thay cho chị về nhưng bạn không biết đường đi.

A Dreh nói: Em chỉ nhưng bạn cũng không biết vì chỗ em chỉ đến bệnh viện còn xa lắm, bạn khóc và năn nỉ em với bạn Y Nuôi cùng đi với bạn, em sợ trễ học nên không chịu, nhưng bạn Y Nuôi nói với em: Mình không giúp đỡ bạn thì mình không phải là người tốt!

Matta Xuân Lành

Leave a comment