Sợ chết?

Chào các bạn,

Hôm nay mình và bà xã đến nhà quàn viếng thăm mẹ của một người bạn vừa qua đời.

Sự thật là dù người ta nói chết là về một kiếp khác, hay về với Chúa, v.v… thì sự chết vẫn luôn là một bí mật đối với ta. Và dù thiên hạ có viết lách và thuyết giảng về đủ mọi thứ hay thứ tốt về cái chết, thì các đám tang thường rất là chán—áo quần tang chế trắng toát hay đen thui, mọi người mặt mày méo xẹo, khóc lóc tưng bừng, và ai cũng chia buồn, chẳng ai chia vui…

Nói gì thì nói, thiên hạ vẫn luôn luôn xem sự chết là một điều kinh khủng, và đa số mọi người đều sợ chết.

Mình thực sự là cảm thấy chẳng sợ chết một chút nào.

Ỡ Mỹ người ta có khái niệm, thay vì làm lễ cầu hồn hay lễ tang cho người chết, người ta làm lễ “celebration of life”—ăn mừng cuộc đời người chết, mừng họ đã sống trọn một cuộc đời.

Tuy vậy, celebration of life đa số vẫn là hình thức tang chế. Chỉ đổi tên, nhưng chẳng đổi hình thức.

Minh mong là khi mình chết thì bà con làm một celebration of life thật–ở một nơi để celebrate vui mừng (không phải là nhà quàn), mọi người mặc áo quần như dự tiệc sinh nhật hay tiệc cưới, nhạc rock nhẹ, và mọi người nói các chuyện vui cho nhau nghe. 🙂 Vậy mới thật là celebration.

Sự thật là nếu chúng ta “sống ở đây lúc này” thật sự, thì chẳng lý do gì ta sợ chết.

1. Dù mình đã làm đủ thứ chuyện ngu dốt và thông minh, mình đã cố sống cách hay nhất mà mình biết trong mỗi giây của cuộc đời. Thế thì không còn gì tiếc rẻ, vì mình đã chẳng phung phí gì cả.

2. Dù bên sau ngưỡng cửa sự chết có gì, thì cũng chỉ có thể là điều tốt, vì mình đã cố gắng sống tốt rồi. Nhân tốt thì sẽ sinh quả tốt.

Đương nhiên là mình muốn càng sống lâu càng tốt để giúp ích cho đời. Nhưng nếu phải đến đích cuối sớm, thì có gì mà phải lo.

Thành, trụ, hoại, không. Đó chỉ là tự nhiên.

Chúc các bạn một ngày thanh thản.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

14 thoughts on “Sợ chết?”

  1. Anh Hoành “mong là khi mình chết thì bà con làm một celebration of life thật–ở một nơi để celebrate vui mừng” làm em nhớ có lần được viếng một đám tang tương tự như thế. Người mất là Thạc sỹ Phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh, rất nổi tiếng trong giới công tác xã hội ở VN. Cô Oanh giảng dạy, tham gia hoạt động xã hội miệt mài cho đến tận gần 80 tuổi và qua đời rất nhẹ nhàng chỉ sau một thời gian mệt ngắn. Cô không lập gia đình, nên đám tang cô do các học trò tổ chức. Không có ai khóc than sẩu thảm, không kèn trống rền rĩ. Cũng không có nhiều cờ phướn, nhang đèn mà thay vào đó là nhiều hình ảnh, bài viết của cô hoặc về cô được trưng bày trong đám tang. Những người đến viếng tang phần lớn cũng là học trò, đồng nghiệp, bạn bè, người quen biết cô và biết lẫn nhau trong giới CTXH. Gặp nhau ở đám tang ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau, kể cho nhau nghe những công việc xã hội, nhắc lại những việc làm với hoặc có liên hệ với cô, v.v… Không khí rất thân tình, vui vẻ một cách êm ả. Thật là một đám tang đặc biệt, như thể cô Oanh không chết mà chỉ là đi đâu vắng nhà. Các công việc, những tư tưởng, kinh nghiệm và kiến thức của cô vẫn tiếp tục hoạt động, luân chuyển trong “cõi sống” này.

    Like

  2. Hi Souer Lành,

    Nhờ Souer em mới biết thông tin thú vị này ở Úc:)))) wow, vậy cộng đồng người Việt mình ở Úc nhiều, rồi từ từ cũng sẽ tiếp thu được những chuyến..đi.. nhẹ nhàng thế này:)

    Like

  3. Hi anh Hoành,

    Bài viết rất hay và em thích vẻ hóm hỉnh của anh:)

    Em nhớ em từng xem 1 chuỗi film ngắn của Nhật, quay chắc lâu lắm rồi vì toàn mặc đồ truyền thống không hà.

    Mỗi 1 film đều có ý nghĩa, trong đó có 1 film nói về 1 đám tang ở 1 làng nọ. Lễ truyền thống là họ sẽ làm linh đình như bữa tiệc, rồi sau đó đưa người chết qua 1 vòng của làng như đi thăm cả làng vậy đó, rất vui vẻ.

    Em không nhớ tên film và tác giả, nhưng cuối tuần em sẽ lục loại lại để share với cả nhà nha:)

    PhươngLinh

    Like

  4. Sinh-Lão-Bệnh-Tử đó là quy luật của tự nhiên, những người sợ chết bởi vì họ chưa thật sự sống với đúng con người mình bao giờ…

    Bài viết rất hay.

    Cảm ơn anh chúc anh mạnh khỏe!

    Like

  5. Chào cả nhà,
    Con người là một giống loài như vậy đó,
    Lúc còn nhỏ thì lo mất cha mẹ, anh em; trung niên thì lo cho an toàn con cái và người thân; khi về già thì lại lo cuộc sống của cháu chắt, đồng loại.
    Khi mình còn khỏe mạnh, mình có thể xem “cái chết nhẹ tựa lông hồng”.
    Nhưng khi mình bị bệnh tật ốm đau và cận kề cái chết, có lẽ lúc đó mình sẽ sợ chết chăng, nhất là khi mình còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành?
    Thân ái,

    Like

  6. Hello anh Hoành

    E rất thích quan điểm “Dù mình đã làm đủ thứ chuyện ngu dốt và thông minh, mình đã cố sống cách hay nhất mà mình biết trong mỗi giây của cuộc đời” – rất bao dung, đầy khích lệ, và rất tích cực.

    Cám ơn anh

    Like

  7. Ở quê mình ngày xưa, hễ ai đến 60 tuổi thì đóng sẵn một cái hòm để trong nhà, phòng khi ra đi thì có dùng.

    Có người dùng cái hòm đựng lúa mãi, mấy chục năm sau mới chết.

    Nhưng nhờ hằng ngày nhìn thấy và gần gũi với cái hòm của mình, lâu ngày người ta không còn sợ chết nữa.

    Chết là một chuyến đi xa nhất trong tất cả các chuyến đi của cuộc đời mỗi người. Ai cũng phải đi chuyến cuối cùng ấy, không biết lúc nào. Vậy thì hãy vui vẻ mà đi, khi đến lúc phải đi.

    Mình mong được chết tỉnh táo và có chút thời gian để chia tay thân mật nhẹ nhàng với người thân. Như vậy là cũng còn tham. Chết mà còn tham !

    Muốn không sợ chết, chỉ có một cách, đó là sống tử tế.

    Like

  8. Có 1 việc muốn chia sẻ với anh Hoành là: Ở Việt Nam vẫn còn cái tục lệ là khi nhà có tang thì hàng xóm hoặc người nhà mời các ca sỹ, ảo thuật, múa lửa (thường là những người đồng tính) về nhà phục vụ từ tối đến sáng, nhạc mở ầm ầm. Nhưng điều này chỉ diễn ra ở những khu xóm lao động, khu dân cư nghèo.
    Rất nhiều người vui với việc đó nhưng em thấy nó không phải là một việc làm đúng. Nó giống như 1 cái cớ để mọi người vui chơi, hơn là chia buồn hay chia vui với gia đình người đã mất.

    Like

  9. Có lẽ em cũng nên thử qua Úc một lần cho biết ,có khi lại mang văn hoá ấy về Việt Nam ,anh Hoành nhỉ ? 🙂

    Like

  10. Hi Huyền Vân và Bảo Quyên,

    Hồi trước anh cũng lo sợ về mất mát người thân như thế. Bầy giờ thì hết rổi

    Anh có cảm tưởng là sẽ rất lâu để ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó:

    1. Mình phải bị mất mát nhiều thứ trong đời rồi, để quen với mất mất, và để

    2. Thực sự thấm được lẽ tự nhiên tan hợp hợp tan ở đời để có thể tĩnh lặng nhìn mọi thay đổi, được, mất trong đời mình mà không sợ, không đau.

    Hiện thời anh cũng thường hay lo sợ mình bị mất các em bé, các cháu bé, nhất là thân thiết trong gia đình, vì tai nạn thương tâm nào đó. Cái chết của các em bé thường làm anh nhức nhối, như là đọc báo thấy tin các em bị tai nạn thường xuyên trên báo. Đó là những cuộc đời còn quá dài để sống, mà đã mất. (Và anh cũng nhức nhối với sự phá thai, cũng cùng một lý do).

    Có lẽ anh cũng chưa đến mức nhìn tất cả mọi sự như là lẽ tự nhiên một cách bình thản. Cúng có những sự tự nhiên nhưng vẫn làm mình nhức nhối.

    Like

  11. Dear Anh Hai
    Anh Hai muốn được chết như Anh Hai ước thì khi hấp hối Anh Hai lập tức chuyển qua Úc ở vì ở Úc trong lễ an táng, người nhà mặc áo quần đẹp và lên chia sẻ những công việc của người chết đã làm cho cộng đoàn đang tham dự thánh lễ cùng nghe và cười cười nói nói… như một ngày hội vậy, người trong gia đình vui chớ hong khóc gì cả…. 😀

    Like

  12. Những câu hỏi của Huyền Vân hồi nào cũng hay ghê, em cũng thắc mắc giống Huyền Vân vậy anh Hoành ơi.

    Like

  13. Anh Hoành ơi,

    Em thì thường không rõ là em có sợ chết hay không vì em nghĩ ai cũng một lần chết, em hay đùa là em sợ cái quá trình dẫn đến cái chết hơn, ví dụ như bệnh tật nằm dai dẳng một chỗ mấy năm, ung thư, tai nạn bị xe đè, xe kéo …, nó đáng sợ hơn là chính cái hành động “chết”.

    Em không rõ bản thân mình có thật sự sợ chết không, chắc vì em còn trẻ chưa nghĩ nhiều về cái chết, nhưng em lại sợ người thân của mình chết lắm anh à. Ngày nào em cũng tự nhủ cuộc sống vẫn còn đầy đủ ba mẹ, sức khỏe, thức ăn là cuộc đời đủ đầy lắm rồi.

    Có cách nào để không sợ cả cái chết xảy đến cho ba mẹ, người yêu, anh chị em không anh?

    Like

Leave a comment