Chào các bạn,

Có lần mình đến thăm Mái Ấm Tình Thương ở Đường Phan Bội Châu – Tp. Buôn Ma Thuột, do nhà nước quản lý.
Tuy lần đầu tiên mình đến nhưng các em đã đón mình với những nụ cười thật hồn nhiên, đơn sơ cùng với ánh mắt thân thương.
Gặp các em mình thấy thương các em thật nhiều, còn nhỏ nhưng các em đã thiếu thốn tình thương yêu của cha, vòng tay âu yếm của mẹ, nhưng không vì thế mà các em mất đi sự chân thành cởi mở.
Dẫu biết rằng sự khao khát có được niềm vui trẻ thơ như bao người bạn cùng trang lứa, khao khát có được một mái ấm gia đình, được đón nhận tình yêu thương âu yếm của cha của mẹ sau những buổi tan trường hay được ăn những bữa cơm thanh đạm, đầm ấm bên cha bên mẹ và những người thân là điều khó thực hiện… Mặc dầu vậy mình vẫn cảm nhận nơi các em một sức sống yêu thương cảm thông và chia sẻ khi các em cùng vui chơi bên những người bạn.
Qua tiếp xúc với các em mình nhận ra được giá trị của quà tặng không chỉ tùy thuộc ở số lượng vật chất mà chính là ở tấm lòng, một nụ cười nhân ái, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ yêu thương có giá trị rất lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em.
Thật thế, đôi môi có tươi nở nụ cười mới nhận được những nét mặt hân hoan, bàn tay có trao ban tâm hồn mới tràn ngập niềm vui sướng.
Mình đã được các em đáp trả bằng chính sự yêu thương, bằng những nụ cười thơ trẻ, và bằng những cái cầm tay của những người thân đi xa bao ngày giờ gặp lại! Mình đang có được cái cầm tây thân thương đó của một em bé gái bảy tuổi…
Mình hỏi em: Con ở đây vui không? Em nhìn mình cười và trả lời trong niềm hân hoan vui sướng của trẻ thơ: Dạ, con ở đây vui lắm, con có má chăm sóc mỗi ngày và con có nhiều anh nhiều chị, con cũng có em và còn có nhiều bạn học ở Trường…
Em còn kể cho mình về nhiều chuyện nữa…. vì em đã coi mình như một người thân.
Mình hỏi em trong nhà con thương ai nhất, em cười và chỉ cho mình một em bé gái nhỏ hơn em một chút đang chơi với các bạn ở phía góc sân bên kia và nói với mình: Con thương em đó nhất nhà.
Mình hỏi em: Con thương em con thường làm gì cho em? Dạ con chơi với em, con nhường đồ chơi cho em và con cũng nhường một ít quà của con cho em nữa… Vừa nói em vừa lấy trong túi áo ra một gói snack nhỏ là một trong phần quà em có sáng nay!
Mình khen em con thật ngoan thật tốt và mình hỏi em lớn lên con muốn làm gì? Ví dụ như cô giáo nè, ca sĩ nè…
Em nói với mình trong tiếng cười hồn nhiên: Lớn lên con làm bác sĩ để chữa bệnh cho em nhỏ và các bạn…
Matta Xuân Lành
Chào Soeur Lành
“giá trị của quà tặng không chỉ tùy thuộc ở số lượng vật chất mà chính là ở tấm lòng, một nụ cười nhân ái, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ yêu thương có giá trị rất lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em.” –> e luôn cảm thấy thèm và quí những điều này nên rất hiểu 🙂
LikeLike
Thương các cháu quá, năm nay mình 47 tuổi, nhưng cảm giác hụt hẫng khi mẹ gửi mình cho ngoại lúc 5 tuổi để làm ăn xa vẫn còn theo mình tới bây giờ . Lúc đó mình khóc và thầm nói “ông Trời ơi, đem mẹ về với con đi ông ơi !”
Còn các cháu ở đây lại không còn cha mẹ , cầu mong cho các cháu được bình an .
LikeLike