Chào các bạn,

Sáng nay trên đường đi chợ mình thấy một xe máy chở phía sau một cái cũi phủ kín không thấy gì phía trên, nhưng nhìn phía dưới thấy đuôi và những chân chó thò ra làm mình nhớ đến những ngày mình mới đổi về Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.
Nhà Lưu Trú sắc tộc ngày đó có năm con chó đã trưởng thành rồi, nghĩa là đã biết giữ nhà rất tốt.
Nhà có nhiều chó và vì sợ mất chó nên cổng nhà Lưu Trú không bao giờ dám để mở ra, các em đi ra đi vào xong là phải khép cổng lại vì nếu không chó chạy ra đường là sẽ mất chó.
Mình nhớ hôm đó mình mới đổi về được hai ngày, sau khi ăn sáng xong các em đến chào mình để đi học và khoảng 15 phút sau, mình thấy bốn em học sinh nam lớp 1 Trường Tình Thương khệ nệ khiêng một vật gì đó nặng lắm từ ngoài cổng đi vào, phía sau các em là bốn năm em khác đi theo ôm cặp vở cho các em đang khiêng.
Mình đến gần các em và thấy các em đang khiêng con chó vàng lớn nhất trong nhà, con chó nằm ngay đơ, miệng sùi đầy bọt mép, mắt trợn ngược nhưng vẫn còn thoi thóp thở…
Các em nói với mình: Cô ơi con chó nhà mình bị trúng thuốc! Chúng em đi học ra đến cổng nhìn thấy nó nằm ở gần hố rác nhà mình nên khiêng vô, nó nặng lắm đó cô!
Mình nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn ra vì gắng sức trên khuôn mặt thơ ngây của các em mà thấy thương các em quá, vì tuy là lớp nhỏ nhất trong nhà nhưng các em đã có ý thức về của chung về việc chung.
Đây là điều khi sống chung với các em dưới mái nhà Lưu Trú mình chỉ mong sao cho các em hiểu được rằng mọi thứ đang có cũng như mọi vật đang nuôi trong nhà đều là của mọi người cũng như của một người, để các em thật sự thấy hạnh phúc vì chính các em là những người chủ của ngôi nhà Lưu Trú này.
Chứng kiến cảnh chó nhà bị trúng thuốc các em đã không bỏ mặc nó để đi học, nhưng biết cùng nhau khiêng vô nhà, mình thấy rất vui trước việc làm của các em hôm nay, vì qua đó các em đã phần nào ý thức được mình là ai dưới mái nhà Lưu Trú, đồng thời mình cũng yên tâm khi thấy được các em chưa bị lây nhiễm căn bệnh “mackeno” của thời đương đại chúng ta.
Mình khen vệc làm của các em sáng nay và hứa trưa khi đi học về sẽ thưởng riêng cho lớp 1 một quả bóng chuyền. Các em cười và nói: chúng em cảm ơn cô… Mình nhìn thấy trên gương mặt trẻ thơ của các em ánh lên niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc…
Các em vui vẻ chào mình đi học…
Nhìn những bước chân nhỏ bé của các em tiếp tục đến trường mình thấy lòng dậy lên một niềm yêu thương đến lạ!
Matta Xuân Lành
Dễ thương quá chị Xuân Lành ạ.
LikeLike