Cái nghèo ở vùng sâu vùng xa

Chào các bạn,

Mình sống giữa Buôn Hằng mình thấy anh chị em Buôn Hằng nơi mình đang ở họ nghèo khổ và thiếu thốn hết cỡ, phải nói đời sống họ quá khổ vì nghèo, trồng lúa mỗi năm ba vụ mà cũng không đủ ăn vì đất ít không có tiền đầu tư phân bón thêm vào đó thời tiết không thuận hòa làm họ mất trắng số giống hiếm hoi họ đã đầu tư, như năm nay gặp ba tháng nắng hạn nên giờ này họ không còn gì…

Mỗi năm đại đa số các gia đình trong Buôn có khoảng ba, bốn tháng đói phải ăn củ và lá rừng thay cơm…
Tuy họ nghèo nhưng họ sống rất chân chất và vô cùng thật thà.

Mình thấy hai đặc tính chân chất và vô cùng thật thà gần như là hai điểm son trong mỗi con người của họ. không chỉ những anh chị em ở Buôn Hằng mà kể cả những anh em dân tộc ở các Buôn khác cũng vậy.

Mình còn nhớ một lần mình vào ở đêm trong Buôn Hra thuộc Giáo xứ Kim Phát, sáng Chúa Nhật thấy anh em Buôn Làng đi lễ rât đông, họ đi rất sớm vì trong Buôn của họ chưa có nhà Nguyện, họ phải ra nhà thờ Giáo xứ để đi lễ vì xa và đi bộ nên họ đi rất sớm.

Hôm đó mình đến cũng đem rất nhiều mì tôm chủ ý để cho họ,

Khi Thánh Lễ kết thúc, mình và một số người ra phát cho mỗi người hai gói mì tôm, để về nhà họ có thứ ăn liền cho đỡ đói trong khi chờ đợi bữa ăn trưa của gia đình.

Bà con Buôn Làng nghèo đói nhưng rất dễ thương, họ lần lượt nối tiếp nhau kẻ trước người sau đến nhận chứ không chen lấn và ồn ào…

Mình quan sát thấy không những họ không chen lấn mà còn biết kính trọng, nhường chỗ cho những người già yếu những người lớn tuổi lên nhận trước.

Vì số người rất đông nên mình cũng không biết ai có, ai chưa, sợ những người nào đó bị sót thì rất tội họ, vì họ rất nhát đôi khi chưa có cũng không dám hỏi…

Vì vậy, sau khi họ về gần hết, mình thấy một số người còn lảng vãng trong sân, nghĩ là những người này chưa có phần nên mình ra và đưa cho họ.

Họ nhìn mình rồi nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn và nói: Ờ ới! Mình có rồi, nhưng vì chưa có quần áo mặc nên quay lại để xin áo quần thôi!

Một câu trả lời đơn sơ và thành thật, khiến mình khâm phục và càng yêu mến anh em đồng bào hơn.

Họ nghèo nàn đói khổ thật đấy, rất nhiều bữa họ không có gì ăn, không có áo quần để mặc, nhưng không vì đó mà họ sống tham lam, lọc lừa, gian lận tranh giành phần hơn cho mình…

Tố chất thật thà chân thật của những người anh em nghèo khổ ấy chính là lời cảnh tỉnh và là gương sống cho mình!

Matta Xuân Lành

5 thoughts on “Cái nghèo ở vùng sâu vùng xa”

  1. Chị Xuân Lành có thể cho mình xin địa chỉ và thông tin liên lạc ở Buôn Hằng này không ạ? Cám ơn chị nhiều

    Like

  2. Em thay the nay:
    – Cai giau phai chang pha huy cai ban chat tot dep cua con nguoi (em di den 1 so vung nui, nhung vung cang phat trien, cang co co hoi giao tiep voi the gioi xung quanh thi su chan that lai cang it)
    – Lam gi de nguoi ta thoat ngheo? se ko co canh quay lai de xin quan ao nua?

    Like

  3. tuyệt vời, câu chuyện để rất nhiều người Việt tự soi lại mình trong cách ăn nết ở.
    cám ơn chị Matta, những câu chuyện của chị rất tuyệt vời

    Like

Leave a comment