Peacemaker – Người xây dựng hòa bình

Chào các bạn,

Kinh thánh nói Chúa tạo ra loài người theo hình ảnh của Chúa từ một cặp thủy tổ Adam và Eve. Đó là biểu tượng triết lý rằng mọi người đều là con cái Chúa với tính thiện của Chúa có sẵn trong tâm mình. Tức là mọi người đều là anh chị em trong một gia đình có gốc thiện.

Phật gia nói “nhất thiết pháp giai không”, tức là “tất cả mọi thứ trên vũ trụ đều là Không”, Tức là, “Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chúng ta, đều là những giọt nước trong một đại dương Tuyệt đối có tên là Không.” Tất cả chúng ta quyện vào nhau như những giọt nước trong đại dương Tuyệt đối.

Truyền thuyết Việt Nam, thu hẹp lại cho người Việt, cũng nói là chúng ta là anh chị em từ Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Tức là, con người chúng ta, dù theo truyền thống triết lý nào, đều là anh chị em.

Nhưng thông thường là chúng ta xử với nhau… tệ hơn là anh chị em. Hàng ngày trong gia đình, nơi trường học, chốn sở làm… chúng ta thấy bao nhiêu căng thẳng, bức xúc, kèn cựa.

Và thế giới luôn luôn có chiến tranh.

Trong vòng 100 năm nay, người Việt chúng ta có khuynh hướng chia năm xẻ bảy, đánh nhau, thanh toán nhau, thanh trừng nhau, bỏ tù nhau… vì đủ mọi lý do chính trị, tôn giáo.

Sự thật là, nếu các bạn nhìn quanh thì thấy, vài học sinh đánh nhau, các học sinh khác đứng ngòai cổ vũ. Và người lớn thì ít người bảo nhau hòa bình, và ai mở miệng nói chuyện đấu đá cũng thường được ca tụng như anh hùng. Mình còn nhớ trong thời chiến tranh, những người mở miệng nói chuyện hòa bình–như Ông Đạo Dừa hay Trịnh Công Sơn—là bị trù ếm, ở tù.

Những người thích đánh nhau thường dùng vũ lực đàn áp người nói chuyện hòa bình như thế. Rất là bệnh hoạn. Cho nên, trong xã hội ta, người nói chuyện hòa bình là người can đảm. Những kẻ hèn nhát thì thích hò reo chiến tranh, đấu tranh, tranh đấu cùng đám đông điên rồ.

Các bạn, chúng ta phải là những peacemaker của chính ta, gia đình ta, đất nước ta, và thế giới ta.

Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.

Phúc cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa.

Con cái Chúa là người xây dựng hòa bình.

(Và xây dựng hòa bình là xây dựng hòa bình. Đừng láo lếu theo kiểu: “Khởi động chiến tranh để xây dựng hòa bình”, như là “Anh đập em một trận để hai ta yêu nhau.”)

Xây dựng hòa bình là gì?

Thưa, là đối xử với tất cả mọi người như là anh chị em của mình—người tốt, người xấu, người thánh thiện, người tội lỗi, người theo Phật, người chống Phật, người theo Chúa, người chống Chúa, người áo vàng, người áo đỏ, người da đen, người da trắng…

Trong hành xử của chúng ta hàng ngày, chúng ta đã được giáo dục để cư xử với nhau bằng nhãn hiệu, chia rẽ nhau vì ý tưởng, đấu đá nhau vì quyền lợi, tranh chấp nhau vì tư duy…

Các bạn, đó thuần túy là ngu dốt. Cách sống đó không cao hơn đời sống loài vật là bao nhiêu, vì loài vật thường xuyên đánh nhau vì tranh miếng ăn, tranh chủ quyền đất, tranh chức vị, tranh con vật cái… Chúng ta đánh nhau chính xác vì những thứ đó như loài vật, cộng thêm một mớ lý do trừu tượng khác gọi là chủ nghĩa chính trị, chủ nghĩa tôn giáo… Theo ý mình, tranh chấp như thế thì còn tệ hơn loài vật—vì cắn nhau dành khúc xương xem ra có lý hơn là giết nhau vì chủ nghĩa chính trị hay tôn giáo, là các thứ trừu tượng chữ nghĩa, như các cái bánh vẽ trên tờ giấy, không nghĩa lý bằng khúc xương để gặm.

Kiến tạo chính con người ta, kiến tạo gia đình của ta, kiến tạo đất nước của ta, và kiến tạo thế giới của ta, bắt đầu và tận cùng bằng chỉ một điều duy nhất. Đó là hòa bình, bình an, peace.

Hòa bình là mặt hiện thực bên ngoài của tĩnh lặng bên trong.

Hãy là peacemaker. Hãy kiến tạo hòa bình trong trái tim ta và giữa các anh chị em của chúng ta, trên thế giới.

Chúc các bạn một ngày hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Peacemaker – Người xây dựng hòa bình”

  1. “Phúc cho người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa” (Mt 5, 9)
    “Hòa bình là mặt hiện thực bên ngoài của tĩnh lặng bên trong”
    Chúng ta không dễ dàng gì kiến tạo được hòa bình, khi chúng ta còn dối gian, lọc lừa… và làm chuyện sai trái…
    Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế thì làm sao chúng ta có được tâm tình hòa bình trong cõi lòng thanh tịnh!
    Nếu chúng ta còn ganh ghét, giận hờn và thù oán, thì làm sao có được tâm tình hòa bình để tỏa sáng!
    Nếu chúng ta cứ làm tổn thương người khác, cứ làm mất danh dự của anh chị em mình, thì hòa bình cũng phải đội nón ra đi!
    Bởi vì Hòa bình phải khởi sự từ nội tâm mỗi người. Hòa bình không đội trời chung với tội lỗi.
    Cảm ơn anh Hai rất nhiều vì những chia sẻ để mọi người sống dễ thương với nhau hơn.

    Like

Leave a comment