Chào các bạn,

Đây là câu đầu tiên trong Beatitudes, tức là Những Điều Phúc (hay Phúc Thật Tám Mối trong Công giáo), đoạn mở đầu của “Bài giảng trên núi” của Chúa Giêsu.
Mình đã viết một chút về câu này trước đây. Nhưng mình đang đọc một quyển sách nổi tiếng trong đó có một chương bình giải về Beatitudes, và mình rất thất vọng là tác giả bình giải đoạn này hai cách: 1. Đó là hứa hẹn về Thiên đàng sau khi chết, cho những người nghèo khổ của thế giới này—với đủ loại lý luận như là người nghèo thì thường khiêm tốn, không đòi hỏi, dễ gần gũi Chúa, dễ mở rộng đầu óc để học hỏi, v.v… 2. Nói về đời này, thì những người tuyệt đối bất bạo động, bằng lòng chịu khổ hình, nhục hình như Gandhi hay Martin Luther King sẽ làm được việc phi thường.
Dù là tác giả có đúng hay sai trong các lý giải này, điều đáng thất vọng là tác giả chẳng nói gì về chính kinh nghiệm sống của tác giả đã sống câu “Phúc cho…”, mà toàn là biện luận, lý giải, phỏng đoán. Chẳng nghĩa lý gì cả.
Continue reading Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước Thiên đàng là của họ








