Độc đáo nơi “ múa dấu mừng hè”

Người đứng trên sân khấu lâu nhất không phải “Em xi”, mà là “người đẹp múa dấu” từ đầu tới cuối chương trình. Ngoài giải thưởng cho học lực khá giỏi, còn có giải thưởng cho những học sinh …nói nhiều !

Người đẹp múa dấu

Phiên dịch đặc biệt

Cuối tháng 5, tất cả các trường phổ thông đồng loạt tổ chức tổng kết năm học rầm rộ tưng bừng. Riêng ở một số trường chuyên biệt, lễ tổng kết lặng lẽ hơn nhưng luôn gây xúc động mạnh tới từng người tham dự.

Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân (162 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột) nhân dịp kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, khách mời có đại biểu ngành giáo dục cấp Phòng, Sở, Giáo hội, ân nhân và các trường lân cận. Ai nấy nín thở khi đồng loạt 162 học sinh khiếm thính, khiếm thị hát quốc ca. Trẻ khiếm thị tập trung cảm xúc vào lời hát tròn vành rõ chữ. Còn trẻ khiếm thính thì “hát” bằng động tác thể hiện tình cảm tự đáy tim mình. “Nhạc trưởng” của hàng trăm học sinh khiếm thính ở Vi Nhân là “Người đẹp múa dấu”- cô Thanh Thủy. Cô đứng trên sân khấu từ đầu đến cuối làm nhiệm vụ “phiên dịch không lời”. Đôi tay kết hợp với nét mặt và khuôn miệng của cô Thủy giúp các em hình dung được những âm thanh nào của cuộc sống đang diễn ra xung quanh.

Những diễn viên tài giỏi, tự tin

Thưởng thức các tiết mục múa rập ràng của 11 lớp khiếm thính, lớp nhỏ xinh xắn bụ bẫm, lớp lớn duyên dáng khỏe mạnh, ai cũng hiểu các Soeur, các cô đã kỳ công biết bao khi dạy các em nhuần nhuyễn nghệ thuật hình thể dù không hề nghe tiết tấu và tiếng động.

Lớp khiếm thính múa đẹp

Cũng thế với 4 lớp khiếm thị, đa số hát hay, chơi được nhiều loại nhạc cụ, được hoan nghênh nhiệt liệt qua các tiết mục độc tấu, hòa tấu. Đã từng có một “ca sĩ” khiếm thị của Vi Nhân đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát Truyền hình tỉnh Đắk Lắk. Có lần, tham quan cơ sở massage do học sinh khiếm thị Vi Nhân phục vụ sau khi học xong lớp dạy nghề, nghe tiếng vỗ trên lưng khách giòn giã khác thường, phóng viên hỏi : Có phải đây là tay trống trong giàn nhạc của trường ? Các em thích thú xác nhận: Đúng thế !

Trong lễ tổng kết, nhóm khiếm thị say sưa hòa bè ca khúc “ Tuổi mộng mơ”. Quanh bàn trà cuối buổi, một “Soeur Bà” tiết lộ càng thiệt thòi thể chất, được sống trong môi trường đầy tình nhân ái, trẻ khiếm thị càng mơ mộng tinh thần. Trong hành trình 15 năm của Vi Nhân, từ đây trưởng thành lên, ngoài vài đôi học trò khiếm thị đã trở thành vợ chồng, còn có 3 chàng trai đang yêu sắp về quê… kiếm vợ !

Giải thưởng “ Nói nhiều”

Trong khi các trường khác, thầy cô nhức đầu với nạn “lớp ồn như cái chợ” thì ở Vi Nhân, để khuyến khích trẻ câm điếc tập nói, trường sáng tạo Giải Nói Nhiều. Chỉ vào hình vẽ trên bảng, cô kỳ công tập cho các em phát âm từng chữ. Em nào gắng gượng bật ra được từng âm to, rõ, đúng lập tức được vỗ tay ca ngợi và ghi điểm cộng để sau nhiều vòng thi được xếp vào top nhận giải thưởng cuối khóa. Sự kiên nhẫn của cả cô và trò thỉnh thoảng lại luyện thành công được thêm một em câm điếc nói được nhiều chữ, nhiều câu.

Mức phí học và ở nội trú tại Vi Nhân rất nhỏ, tùy lòng hảo tâm, cao nhất chỉ 800 nghìn đồng/ tháng, một phần ba số trẻ còn được miễn phí bởi cha mẹ các cháu quá nghèo, nhiều em dân tộc thiểu số Ê đê, M’Nông, Rơ Ngao, Tày, Thái, Vân Kiều đến từ các tỉnh miền núi xa xôi. Chung tay giúp Vi Nhân, nhiều thầy cô giáo tình nguyện dạy không lương. Đội ngũ ân nhân đa số là tiểu thương các chợ luôn sẵn sàng quyên góp từ rau xanh đến tôm cá, tiền mặt. Có lúc nhẵn túi, cô trò lại đi bán sản phẩm tự làm như thảm chùi chân, hàng mỹ nghệ, giáo dân nào hiểu thì vui lòng mua ủng hộ.

Đã có những học sinh mù, câm, điếc đạt học lực khá giỏi từ Vi Nhân được vào học hòa nhập ở một số trường phổ thông. Trường PTTH Chu Văn An tới nay còn nhớ Lê Hoàng Gia Hưng, trò mù học giỏi suốt những năm phổ thông, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm lại quay về dạy tại Vi Nhân. Cô Nguyễn Thị Bình hiệu trưởng PTCS Phạm Hồng Thái kể : Cả 10 học sinh khiếm thính khiếm thị Vi Nhân đã và đang học tại trường PHT đều là tấm gương sống về nghị lực vượt khó đối với học sinh toàn trường, động viên mạnh mẽ các thầy cô giáo càng yêu nghề dù dạy các em bội phần vất vả.

15 năm đóng góp cao quý cho xã hội, đến nay Vi Nhân vẫn chưa được công nhận chính thức là trường học, tên gọi vẫn chỉ là “ cơ sở”. Dù thế, tình người nồng ấm nơi này vẫn luôn đem lại cho trẻ khuyết tật niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Hoàng Thiên Nga

2 thoughts on “Độc đáo nơi “ múa dấu mừng hè””

  1. Cảm ơn chị Thiên Nga đã chia sẻ một cái tên VI NHÂN; Mình vô tâm quá, cũng ở Buôn Ma Thuột gần 20 năm rồi nhưng nay mới biết địa chỉ này.

    Like

  2. Bài hay quá. Em cám ơn chị Thiên Nga. Một ngày nào đó em phải lên Đak Lak theo đuôi chị đến vài nơi mới được. 🙂

    Like

Leave a comment