Chào các bạn,

Hầu như mọi người trên thế giới đều mơ ước một thế giới thật ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ, hòa bình, trong đó mọi người đều hành xử đúng, đường xá không rác rến, không có cảnh chạy lấn đường, người ta không đánh nhau, người ta lịch sự với nhau… nói chung là một thiên đàng nơi hạ giới.
Và ước mơ vĩnh cữu này của con người mạnh đến nỗi nó đã thúc đẩy con người cố gắng hiện thực hóa nó qua nhiền ngàn năm với đủ mọi cuộc cách mạng xã hội, qua triết lý, tôn giáo, chủ nghĩa chính trị, và chiến tranh.
Và trong đời sống cá nhân hàng ngày, chúng ta cũng mong đợi thế giới ngăn nắp trật tự này, trong sinh hoạt và ứng xử hàng ngày của chúng ta.
Đợi xe buýt chuyến 8 giờ, 8 giờ 10 chưa thấy xe đến là ta bắt đầu bực bội và phàn nàn mắng mỏ công ty xe buýt.
Đang đi xe bị anh kia chạy lấn đường, ta phải văng tục một câu.
Trên đường đi làm, có tai nạn xe cộ làm ta trễ hai tiếng đồng hồ và ta stress kinh khủng.
Người yêu bị người khác “cướp” và ta hận đời.
Gọi điện thoại vào một công ty báo tin là chiếc đồng hồ mới mua từ công ty không chạy, và được nghe cô thư ký mắng khéo, và ta nổi điên.
…
Các bạn, nếu các bạn bị stress vì những chuyện như thế, thì các bạn, nói theo từ nhà Phật là “si mê”, không biết gì.
Cuộc đời này trên tổng thể thì có một vài ngăn nắp, nhưng vào chi tiết thì thường là thiếu ngăn nắp—cũng như ở mức tổng thể thì con người giống nhau (nên mới gọi chung là “người”), nhưng ở mức chi tiết thì mỗi người là một cá thể rất khác người khác.
Thê giới ta sống luôn luôn có những bất trật tự và bất toàn như thế, và con người chúng ta hành xử với nhau luôn luôn có những bất trật tự và bất lịch sự như thế. Nếu ta stress với những bất trật tự và bất lịch sự đó, ta sẽ stress cả ngày, vì luôn luôn có chuyện cho ta stress, và sẽ stress cả đời, vì không ngày nào là không có chuyện. Và ta sẽ tự giết mình vì bệnh hoạn do stress. Và làm cho đời sống ngắn ngủi của mình rất căng thẳng, thiếu thú vị, vì stress.
Sống an lạc là an lạc trong một thế giới có nhiều bất trật tự và bất lịch sự.
An lạc không có nghĩa là phải chạy lên rừng sống một mình, vì nếu bạn là người thường stress, thú dữ và thú độc trên rừng sẽ stress bạn 24 giờ một ngày. Đó chưa kể cô đơn một mình cũng tạo ra stress.
An lạc là an lạc “ở đây lúc này”. Dù là “ở đây” đang có nhiều trộm cắp và “lúc này” đang có người dành đường của bạn.
Thế giới an lạc và tĩnh lặng không phải vì ta sắp xếp mọi hoạt động của thế giới theo một trật tự hoàn hảo theo ý ta muốn, mà ta hiểu được cái bất toàn tự nhiên trong sinh hoạt của người và vật quanh ta, và tâm ta luôn tĩnh lặng và an lạc trong thế giới bất toàn đó.
Tĩnh lặng dù đang động đất.
Tâm là chủ.
Chúc các bạn một ngày an lạc.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
DCN ra đời mang nhiều sinh khí cho đời và cho người có chí cầu tiến tìm tòi học hỏi. Nhân đọc bài viết và loạt comments thú vị xin góp thêm tí phụ họa này:
An lạc trong một thế giới bất trật tự hay thế giới trật tự đều là như nhau. An lạc là sự thật, là đích đến rốt ráo trong tâm mỗi người đời, nên mỗi người tùy căn cơ và nỗ lực tu học tự thân để thấu đạt an lạc, an nhiên tự tại dù thế giới bên ngoài có 4 mùa xuân-hạ-thu-đông luân chuyển mưa nắng thất thường hay thế nào là là gì vẫn mặc !
Một người trước và sau an lạc nhìn cuộc đời và thế giới vật lý bên ngoài vẫn thế, vẫn 4 mùa xuân-hạ-thu-đông luân chuyển mưa nắng thất thường. Điểm khác biệt duy nhất trong họ giữa 2 cái nhìn là tâm tham ái vướng víu chấp thủ ngã đã đoạn tận hay chưa.
Khi một người tỉnh ngộ thế giới vẫn là thế không có gì thay đổi về ngoại cảnh, hay nói khác đi thế giới lúc này trong cái nhìn thật vi diệu huyền kì:
Thiên đàng địa ngục vẫn là đây !
Lâu nay ta cứ mãi rong tìm ?
Tóm lại đừng mong chờ hay cầu tìm gì hơn từ ngoại cảnh thế giới bên ngoài, càng mong chờ và cầu tìm thì lòng khát ái ham muốn trong lòng càng trỗi dậy, càng gia tăng gieo mầm mống cho mọi khổ đau chứ rốt cục chẳng được gì mà cũng chẳng mang lại điều gì khá hơn. Chính cái mong tìm và trông ngóng làm đánh mất an lạc thực tại rồi. Mọi cội nguồn khổ đau không thực tại là từ đây mà ra í.
Sống mà không mong chờ không cầu tìm nghe có vẻ an phận thủ thường quá nhỉ? Ừ thoạt nghe thấy là vậy đó mà sự thật không phải zậy đâu. Cứ hành buông xả đi rồi sẽ biết sẽ thấy chứ nói và lí luận thì chẳng biết đến bao giờ mới ổn. Vì chẳng biết đến bao giờ nên thui đừng nói và viết nữa dừng lại ở đây vậy.!!!
phuonghuycao@gmail.com
LikeLike
Tâm nói rất đúng. Cám ơn em.
A. Hoành
LikeLike
Cảm ơn Anh Hoành đã viết bài này!
Càng ngày em nhận thấy cuộc đời nhiều phức tạp, bất toàn, bất trật tự, bất lịch sự do con người tạo ra. Đời là vậy. có người vẫn sống nhưng luôn bất an STRESS, có người trốn chạy, sống mackeno.
Làm sao để sống An lạc giữa cuộc đời này? Sống sao có ích? để cuộc đoi đẹp hơn cho mình và cho mọi người?
Hãy tập luyện tâm tĩnh lặng, tâm yêu thương mỗi ngày. Hãy cầu nguyện Chúa/Phật giúp mình nếu thấy nội lực mình còn yếu, luôn hướng đến các Ngài khi gặp khó khăn, thử thách. Em luôn tin God luôn yêu em và mọi người! God đã gởi Anh và một số Anh chị em trên DCN đến chia sẻ để giúp mọi người.
Bởi vì tâm mình có tĩnh lặng, bình an thì mình mới tạo bình an thế giới quanh ta và từ đó tình yêu sẻ nảy nở, thế giới mới hoà bình và an lạc.
God is love!
Em Tâm
LikeLike
Em rất thích bài viết này, cảm ơn anh Hòanh .Em thấy nhẹ nhõm vì bao lâu em đã bị gánh nặng là đặt an lạc trên các vấn đề của thế giới.
LikeLike
Con cảm ơn chú Hoành vì bài viết rất nhiều.
Ngày trước hồi học cấp 3, sống trong bảo bọc của gia đình, con nhìn thế giới lúc nào cũng đẹp nhưng khi đi học đại học, tiếp xúc nhiều với thế giời, con mới hiểu hóa ra cuộc sống không như mình vẫn nghĩ, con cũng từng bị stress rất nhiều, nhưng bây giờ con đang cố gắng để hòa nhập vào thế giới ấy, tĩnh tâm lại và dần dần cuộc sống lại trở về bình yên như trước kia.
LikeLike
HÃY THIỀN… THIỀN… VÀ LUÔN THIỀN.
LikeLike
Hi Huanito,
Em nói rất đúng. Bóng đá là để biểu diễn cho em xem, và em có quyền bình luận như là một khán giả. Phim cũng làm để em xem và khi xem em có bình luận.
Võ đường dạy võ để võ sinh thực tập. Không nên vào võ đường và bình luận đấm kiều này không hay, đá kiểu kia sai… hoặc sao lại đấm thế này trong lúc người ta thường đấm kiểu khác, v.v…
Nếu em thực tập nghiêm chỉnh anh sẽ dành rất nhiều thời giờ trả lời mọi câu hỏi em hỏi, vì anh biết là em có thể hiểu được. Nếu em chưa tập một chút nào, anh càng nói em càng không hiểu.
Câu trả lời duy nhất cho em là: Thực tập Thiền rồi em sẽ hiểu.
Em muốn học thực tập tĩnh lặng thì trước hết là em phải muốn học điều đó (thay gì lý luận để chống nó ngay từ đầu thì học không thể vô). Em có thể đọc loạt bài Tư Duy Tích Cực ở cột trái của ĐCN, và cho em ít nhất sáu tháng thực hành nghiêm chỉnh. Rồi lúc đó em thắc mắc gì thì cứ hỏi anh.
Khi trong lòng em muốn học, tự nhiên em sẽ biết đặt câu hỏi.
LikeLike
dear anh Hoanh,
Thực hành tĩnh lặng là thực tập như thế nào?
“Chưa tập võ thì không nên bàn chuyện võ thuật” anh muốn nói hãy trật tự đi những kẻ không biết gì.
Em hay xem bóng đá và cũng thường nghe người ta nói vậy với các bình luận viên, những người bàn về bóng đá mà chưa từng đá bóng.
giải thích cho 1 người chưa biết sẽ mất rất nhiều thời gian so với việc bảo người ta hãy trật tự đi
LikeLike
Mọi sự đều không hoàn hảo và vì thế ta chỉ cần biết nó vốn là không hoàn hảo như thế, có gì lạ đâu.
LikeLike
Hi Huanto,
Các Bồ Tát vẫn an lạc nhưng vẫn bố thí chính thân mình (cơ thể) của mình để cứu độ các chúng sinh khác.
Em chưa thực tập tĩnh lặng một ngày nào, thì chưa hiểu được các điều đó. Chỉ thực hành tĩnh lặng thật sự rồi mới hiểu. Thực tập đi nhé.
Chưa tập võ thì không nên bàn chuyện võ thuật. Tập trước, rồi mình mới có kinh nghiệm để bàn.
LikeLike
gửi anh Hoành,
tôi kon phải là người đạo phật, nên ko hiểu hết mọi ý niệm của anh nói.
Nhưng nói như anh, ta ko stress, ta hiểu và chấp nhận thì ta đâu còn trong mình ngọn lửa đấu tranh, mà chỉ còn là sự bất lực chấp nhận. điều đó có an lạc được ko?
ta đi xe thấy 1 vụ tai nạn thấy dân ta quây lại gây tắc đường. ta tự bảo đời là vậy hãy chấp nhận và an lạc đi???
LikeLike
Cảm ơn anh vì những dòng viết ý nghĩa!
LikeLike
Hi QL,
Đó đúng là peacemaker.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành và các bạn!
Thế giới luôn có nhiều xung động, luôn có nhiều bất trật tự và bất lịch sự. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta cần phải giữ lòng mình tĩnh lặng, an lạc – ở đây, lúc nầy – và bất cứ ở đâu, lúc nào…Như thuyền càng chòng chành, ta phải càng giữ bình tĩnh, cân bằng.
Đó có lẽ là điều vừa dễ nhất vừa khó nhất trong đời. Dễ nhất, vì việc nầy không phụ thuộc vào ai. Khó nhất, vì việc nầy ít ai làm được.
Đó là “đối cảnh vô tâm”, dù gặp cảnh xung động, tâm ta vẫn không xung động ?
LikeLike
Tôi thích bài này! Tôi cũng đang cố gắng tập cho mình được an lạc. Chính chúng ta sẽ quyết định mức độ hạnh phúc của chúng ta, chỉ cần ta có cách suy nghĩ tích cực!
LikeLike
share link này , mọi người tham khảo tập cho cơ thể cân bằng, tâm thêm thêm bình an
http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2004/09/3b9d6356/
Chúc cả nhà một ngày an lạc
LikeLike
Hay quá anh Hoành!
An lạc đâu phải là chốn chạy. Mà an lạc phải trong chính cuộc đời này mới là an lạc
Cám ơn anh rất nhiều!
LikeLike
Bài này thật hay. Em cám ơn anh.
Giữ tâm tĩnh lặng trong mọi hoàn cảnh (và nghịch cảnh), giữa một thế giới có nhiều bất trật tự và bất lịch sự, để không góp phần thêm vào sự bất trật tự và bất lịch sự, để là một hạt nhân tĩnh lặng và an lạc, cho mình và cho thế giới. Đó chính là peace-maker phải không ạ? 🙂
LikeLike