Bầu trời là giới hạn

Chào các bạn,

Tiếng Anh có câu “the sky is the limit”, như một thầy giáo nói với một em vừa tốt nghiệp đại học: “Joe, I am very happy with your performance for the last 4 years. I will miss you. Go out and conquer the world, young man. The sky is the limit”. Có nghĩa là chẳng có gì có thể giới hạn ước mơ và thành quả của bạn cả. Bầu trời không có giới hạn.

Nhưng vẫn có một giới hạn lớn cho ước mơ và thành quả của mỗi chúng ta. Đó chính là cái đầu của ta.

Nếu bạn nói:

– tôi dốt quá, chẳng dám mơ ước cao xa.
– nhà tôi nghèo quá, chỉ dám mơ đủ ăn.
– nước tôi nghèo quá, không làm gì lớn được.

Nếu bạn nói như thế, thì bạn chỉ đạt được như thế. Tư duy của chúng ta quyết định giới hạn của ta.

Các bạn, nếu bạn thực hành tư duy tích cực nghiêm chỉnh, thì trời cao là giới hạn của bạn.

Hãy mơ ước những gì lớn lao một chút.

Nếu bạn chỉ muốn an phận như hôm nay, thì cũng là việc tốt. Có lẽ như vậy lại rất Thiền. Nhưng nếu ta muốn nước ta hùng cường thì có lẽ ta không thể an phận được.

Hãy mơ ước lớn lao một chút.

Như là, nước tôi còn nhiều người nghèo quá, tôi sẽ dự phần quan trọng vào việc làm cho nước tôi bớt người nghèo.

Thế giới nhiều chiến tranh quá, tôi sẽ dùng đời tôi vào việc làm cho thế giới thêm hòa bình.

Giáo dục tiếng Anh nước tôi còn yếu quá, tôi sẽ cố gắng cải thiện nó.

Thành phố tôi còn nhiều bất cập quá, tôi muốn làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân để cải thiện nó.

Các bạn, đừng tự giới hạn mình sát mặt đất. Bay. Bay cao một chút. Để những giấc mơ của mình bay cao như những cánh chim trời. Rồi mình cứ theo những giấc mơ của mình mà tiến bước.

Bằng lòng với số phận? Đúng vậy. Nhưng số phận của mình một phần lớn là do bàn tay và khối óc của mình tạo ra. Trời đất sễ hỗ trợ ta, nếu ta quyết tâm và khiêm tốn.

Những giấc mơ cao chẳng có nghĩa là bạn thiếu khiêm tốn. Các giấc mơ là những dự định chiến thắng khó khăn để đạt một thành quả nào đó. Chúng là động lực đẩy ta đi và là sao bắc đẩu chỉ đường cho ta.

Khiêm tốn hay không là thái độ của ta đối với mọi người chung quanh, chẳng ăn nhập gì đến giấc mơ và thành quả của ta cả.

Các bạn, nếu chúng ta muốn nước ta trở thành cường quốc một ngày nào đó, thì hãy mơ nước ta sẽ là cường quốc, và chính ta sẽ dự phần vào việc làm nước ta trở thành cường quốc.

Dream. The sky is the limit.

Chúc các bạn một ngày bay cao.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 thoughts on “Bầu trời là giới hạn”

  1. Anh trả lời thì em mới biết mình còn chưa hiểu hết câu hỏi của mình nên đặt vấn đề sai. Cảm ơn anh ! Em sẽ khiêm tốn đặt mức thành công của mình tương ứng với mức ..hậu tiến sĩ ^^

    Like

  2. Hi Trường,

    Chẳng có gì mâu thuẫn giữa hai câu đó, vì thành công đâu có phải là một mức chết. Thành công là một mức luôn tiến lên, vô giới hạn, như là thành công lớp 3, lớp 5, lớp 12, cử nhân, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, làm người giác ngộ…

    Like

  3. anh Hoành ơi ! có mâu thuẫn giữa hai lới khuyên : một là ” Biết mình là ai và làm tốt nhất trong khả năng của mình đã là thành công rồi ” hai là ” the sky is the limit ” … và em chỉ được chọn một .

    Like

  4. ừh vậy mà tui chưa kịp nghĩ ra thank anh/ hân hạnh được làm quen

    Like

  5. Hãy học đức khiêm tốn, uyển chuyển của NƯỚC nhưng phải đồng thời học tinh thần luôn luôn vươn lên trời cao của LỬA.
    Hãy học tính chịu đựng, nhẫn nhục của ĐẤT nhưng phải đồng thời học tinh thần luôn luôn tự do bay xa không gì níu kéo được của GIÓ.

    Bầu trời nhìn là giới hạn như có đường chân trời, mà vô cùng ? Khả năng của loài người, của mỗi người, cũng là hửu hạn, mà vô cùng ?

    Một chút thu hoạch của mình từ liên tưởng sau khi đọc bài nầy.
    Xin cảm ơn mọi người.

    Like

  6. Hi Quang Lộc,

    Câu tiếng Anh là câu chơi chữ rất hay.

    The sky is the limit = Bầu trời là giới hạn (của bạn).
    Mà “bầu trời” thì “không có giới hạn”.
    Cho nên “giới hạn” (của bạn) là “không có giới hạn”.

    Liked by 1 person

  7. tui góp câu chuyện này:
    “Sợi dây giữ con voi và câu chuyện thành công – thất bại

    Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.

    Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.

    Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.

    Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.

    Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?

    Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống.”

    Like

  8. hình như câu tiếng A dịnh không được chuẩn/ phải vậy không? anh Hoành ơi

    Like

  9. Cám ơn anh, bài này đến đúng lúc em đang ấp ủ một ước mơ, nhưng lại thập thò không dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

    Like

Leave a comment