Khiêm tốn, thành thật, và yêu người triệt để

Chào các bạn,

Rất nhiều người đọc và học tư duy tích cực, và dù thấy có tiến bộ, 30 năm sau vẫn không có sự khác biệt đáng kể giữa họ và những người chung quanh. Cũng như rất nhiều giáo sinh tư duy tích cực khác, họ phạm một lầm lỗi rất thông thường: Họ chỉ tư duy tích cực với người tích cực và người họ thích, và tiêu cực với người họ không thích hay xem thường. Tức là họ tư duy kiểu quid pro quo, cái này cho cái kia, tư duy trao đổi hai chiều mà chúng ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần là con nít và kẻ trộm cắp cũng tư duy kiểu đó. Giáo sinh tư duy tích cực mà cũng suy nghĩ kiểu quid pro quo đó thì học tư duy tích cực làm gì?

Nhưng lầm lỗi đó quá thường xuyên và làm cho đại đa số giáo sinh tư duy tích cực (cũng như tín đồ của các tôn giáo) lạc đường, cho nên chúng ta cần nhắc đi nhắc lại thường xuyên.

Nhìn vào các võ đường thì ta thấy 100 võ sinh đai trắng nhập môn, may ra có được một người lên đến đai đen. Tại nhiều võ đường đông đúc võ sinh, tỉ lệ đó có thể xuống còn 1/1000.

Tư duy tích cực cũng vậy, nhiều người học, chỉ có vài người hiểu và tập luyện kiên trì để lên đến hàng thầy.

Và đây là hai điều để bạn nắm giữ, hầu lên được mức thầy:

1. Khiêm tốn, thành thật và yêu người, vô điều kiên, một chiều, với tất cả mọi người, từ người mình cho là đúng đến người mình cho là sai, từ người mình cho là thánh thiện đến người mình cho là tội lỗi.

Ghét tội, nhưng yêu người có tội.

2. Thực hành điều này mọi nơi, mọi lúc, với mọi người, 24 giờ một ngày, kể cả khi ngủ (hãy nghĩ đến yêu thương mọi người trước khi đi ngủ, để trong khi ngủ mình cứ thế mà suy nghĩ).

Nếu các bạn kiên quyết thực tập như thế, thì trí tuệ của trái tim các bạn sẽ mở ra rất sớm để các bạn có thể hiểu được chiểu sâu trái tim con người và chiều sâu trái tim của bạn.

Trí tuệ thật sự luôn luôn đến từ “tâm”. “Tâm” là trái tim. Tiếng anh dịch “tâm” là mind/heart tức là “tâm trí”, nhưng trong đó “trái tim” (tâm) là chính. Chính vì vậy mà trí tuệ Phật gia đến từ “Bát Nhã Tâm Kinh” (Kinh Trí Tuệ Của Trái Tim). Và trí tuệ của Thiên chúa gia đến từ “Yêu chúa” (Love God) (không phải là “kính chúa” như người ta dịch trong các nhà thờ. Kính là nặng về luật lệ và cái đầu, yêu là nặng về trái tim và cảm xúc) (“Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.” Matthew 22:37).

Khiêm tốn, thành thật và yêu mọi người, vô điều kiện, một chiều.

Và thầy nào của các bạn, dù đó là đại sư, đại linh mục hay đại mục sư, mà không giảng dạy yêu tất cả mọi người, và lại dạy bạn kết bè kết đảng, tranh chấp hơn thua kiểu phe đảng, thì đó là những người lạc đường, dù họ có mang Chúa, Phật, Allah, dân chủ, tự do, nhân quyền, bình đẳng, bác ái… ra để dẫn đường. Các bạn không nên nghe họ (trừ khi các bạn cũng thích tranh chấp và ăn thua đủ như họ. Nhưng đó không là tâm linh và đó không là tư duy tích cực. Đó có thể là chính trị, hay tôn giáo, hay gì đó, nhưng nhất quyết không phải là tâm linh. Bạn muốn làm gì cũng được, nhưng đừng lầm lộn mình đang làm gì).

Quy luật thực hành tư duy tích cực sâu sắc (tức là cao hơn hàng nhập môn) chỉ giản dị có 3 điều: (1) Khiêm tốn, (2) thành thật và (3) yêu người, vô điều kiên, một chiều. Và bạn cần thực hành 3 điều này triệt để mọi nơi mọi lúc.

Nếu bạn không làm đúng quy luật như thế, mà chỉ là đọc để bàn luận cho vui thì rất vô ich cho chính bạn. Bạn sẽ chẳng trưởng thành tâm linh một milimét nào hết. Có rất nhiều tu sĩ giảng kinh bao nhiêu năm, nhưng chiều sâu tâm linh và mức độ hiểu biết về chiều sâu tâm linh vẵn cứ ở mức đai đỏ đai xanh. Cho nên các bạn không nên coi thường khả năng bạn bị lạc đường.

Thực hành triệt để, một chiều. Và đừng cho mình l‎ý lẽ để gạt bỏ khái‎ niệm một chiều. Trong đời sống tâm linh, gạt bỏ ‎khái niệm một chiều là, dùng theo từ nhà Phật, ngu dốt và si mê.

Chúc các bạn một ngày sáng suốt triệt để.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Khiêm tốn, thành thật, và yêu người triệt để”

  1. Em có một cô bạn tâm sự : mẹ mình thì yêu quí mình,nhưng ở xa,mình không giúp đỡ được nhiều, còn mẹ chồng thì không yêu mình mấy,chỉ bênh con trai bà thôi,nhưng mình lại phải thường xuyên bên cạnh và phục vụ chăm bẵm, như vậy mình thấy buồn quá…Sau khi thám tình hình, em mới biết mẹ chồng cô bạn mặc dù rất yêu các con mình,nhưng các con không quan tâm đến bà ấy mấy,còn mẹ cô bạn thì được các con rất yêu quí và hiếu thảo, bèn tâm sự với bạn ,đánh liều để bạn đỡ buồn vì em chưa gặp cảnh ngộ ấy nên không biết bảo bạn làm sao ,nên đành bảo bạn” mẹ chồng bạn rất tội nghiệp, bà ấy không được con cái quan tâm đến,bà ấy thế là khổ đấy, còn mẹ bạn thế là hạnh phúc rồi, các con đều hiếu thảo,dù bạn không ở cạnh mẹ ,nhưng lòng nghĩ đến mẹ hỏi han cụ thường xuyên thì còn gì bằng, còn mẹ chồng bạn mới đáng thương bà ấy xứng đáng để bạn chăm sóc,nhưng chăm bà ấy đừng vì trách nhiệm,coi bà ấy như người họ hàng đáng thương ấy, thử xem ,biết đâu hai mẹ con chả tâm đầu ý hợp” Sau hơn 1 năm ,cô bạn hớn hở khoe ”giờ hai mẹ con như một nhé” em mừng cho bạn và cũng cảm phục cô bạn ấy ,nếu bạn ấy không kiên quyết tạo ra hòa hảo giữa ha mẹ con thì ai có khuyên gì cũng không ăn thua,và cũng ghi luôn câu chuyện vào sổ tay của mình để làm kinh nghiệm : mọi việc do mình.
    Đọc bài viết này của anh Hòanh, em thấy thật tâm đắc

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn anh Hoành đã nhắc nhở và nhắc đi nhắc lại, trong nhiều bài và trong cùng một bài, để những ai quan tâm đến “Tư duy tích cực” đều nắm được phần cốt lõi, quan trọng nhất để thực hành một cách chắc chắn và dứt khoát, đúng đường. Đọc qua bài này, nhờ anh Hoành nhắc đi nhắc lại mà em cảm thấy “thấm” và nhớ sâu hơn, để cố gắng thực hành theo tiêu chuẩn cốt lõi của TDTC.

    Mỗi ngày là một cơ hội thực hành
    Q.D

    Số lượt thích

  3. Một tâm hồn càng khoẻ mạnh, càng ít vướng mắc vào “cái tôi”.

    Càng ít vướng mắc vào “cái tôi”, càng dễ thực hành “khiêm tốn, thành thật và yêu người triệt để”.

    Khi không còn chút vướng mắc nào vào “cái tôi”, là đã đạt đến “vô ngã”, là đã đạt đến mức tuyệt vời của sự hoà hợp…

    Đường rất xa, nhưng “mỗi ngày là một cơ hội thực hành”…

    Số lượt thích

  4. Yêu “hai chiều” (yêu người và mong cầu người yêu) là ràng buộc, ràng buộc lẫn nhau, ràng buộc trong si mê thất tình lục dục. Yêu một chiều là sự giải thoát, giải thoát mình và giải thoát người mình yêu. 🙂

    À, anh Hoành ơi, thành thật và yêu người thì em đã rõ, nhưng về khiêm tốn thì em cần thêm “một chút” định nghĩa. Nhờ anh chỉ dạy thêm ạ! 🙂

    Số lượt thích

  5. Hi anh Hoành,
    Thật may mắn cho ai đọc được bài này trên con đường thực hành TDTC, trong đó có em, cám ơn anh thật nhiều,
    bài viết như đúc rút những cốt tủy, những tinh túy nhất của tinh thần TDTC, mà em nghĩ chỉ cần thực hành đúng tinh thần của bài viết là cũng “ghê gớm” lắm rồi, không cần bàn đến “vô ngã” hay hòa nhập với “đại ngã vũ trụ” bởi nếu ta thực hành khiêm tốn,thành thật và yêu người vô điều kiện và 1 chiều, thì có khác chi lòng bi mẫn của các vị Đại Bồ Tát !

    Con đường tâm linh thênh thang….. không một bóng người ! là vì rất dễ lầm lẫn sai lạc và si mê…

    Số lượt thích

  6. Hi Quỳnh Linh,

    Câu hỏi của em rất hay và rất đúng chỗ.

    “Khiêm tốn” là “không có cái tôi”. Đó chính là “vô ngã” cùa Phật gia (cũng như total submission của Thiên chúa gia).

    Và “không tôi” là gốc của mọi sự. Chính vì vậy mà khi ta đạt được vô ngã hoàn toàn thì ta giác ngộ thành Phật. Và cũng chính vì vậy mà nhà Phật thường chỉ nói đến vô ngã mà không nói đến các thứ khác nhiều—như thành thật và yêu người. Có vô ngã là tự nhiên ta có chánh ngữ (thành thật) và từ tâm (yêu người).

      Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời
      Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

      (Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu
      Thấy ngũ uẩn là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn)

      Bát Nhã Tâm Kinh

    Ngũ uẩn là 5 cái tạo thành con người (sắc thọ tưởng hành thức).
    “Ngũ uẩn là không” chính là “vô ngã”.
    “Vượt qua mọi khổ nạn” là “giác ngộ”
    Tức là, khi ta đạt vô ngã là ta giác ngộ.

    Nhưng ở đây anh luôn nói đến cả 3 “khiêm tốn, thành thật và yêu người” để tu tập dễ dàng hơn và khó bị lạc hơn—thưc hành yêu người vô điều kiện mỗi ngày thì rất khó bị lạc.

    Câu hỏi là làm thế nào để “không tôi”, “không còn cái tôi” nữa?

    Đó là, ta phải thường xuyên quán sát tâm mình để trong mọi cảm xúc, suy tư và hành động ta không còn cái tôi nữa.

    Ví dụ: vụ Tiên Lãng, thấy quan chức huyện áp bức, ta nổi nóng. Đó là cái tôi còn bị xung động. Vì nổi nóng tức là “các quan chức huyện động chạm đến ‎y’ niệm công ly’ TÔI có trong đầu TÔI”. Khi ta bị xung động như vậy, luôn luôn đó là dấu hiệu cái tôi đang làm việc, thì ta phải định tâm lại, chờ cho đến lúc ta nguội hoàn toàn, và thấy được là ta có thể yêu mến mọi người như nhau trong bể khổ của họ (gia đình Đoàn Văn Vươn cũng như các quan chức ngu si lộng quyền). Và ta thấy vụ việc cần phải có giải pháp đứng đắn để tránh các áp bức cho dân chúng sau này. Đó là từ tâm, trách nhiệm, nhưng “không tôi”.

    Khi bị ai phê phán, nếu ta bực mình, thì đó là cái tôi đang làm việc.. Đinh tâm lại cho đến lúc không còn bực mình nữa và cảm thấy biết ơn bạn kia đã chia sẻ ‎ kiến của bạn với mình.

    Trong lòng mình thực sự thấy ai cũng có cái hay làm cho mình phục, kể cả mỗi người học trò của mình, và kể cả khi mình mắng học trò của mình (vì thầy là phải có lúc mắng trò).

    Ra đường gặp cướp đang dọa một cô, ta đến giải cứu không phải vì ghét anh chàng cướp, hoặc mê cô gái đẹp, hoặc muốn nổi tiếng là hiệp sĩ, và chỉ là để giải cứu cô bé.

    Vô ngã là cảm xúc, suy nghĩ, hành động không vì tôi, không vì y’ của tôi, không vì lợi ích của tôi, không vì quyền lợi của tôi… mà vì cái chung (trong đó có thể có cái riêng của tôi)

    Vô ngã là nhìn mọi người một cách bình đẳng như nhau, như tôi, và đều là Phật đang thành.

    Khiêm tốn là mức thấp của vô ngã. Khiêm tốn là nhìn người, xảm xúc về người, ứng xử với người ít nhất là như mình ứng xử với chính mình.

    Ở các mức độ thấp ta gọi là khiêm tốn cho dễ hiểu. Thực hành tốt đến mức cao, đó là vô ngã—đỉnh điểm của giác ngộ, thành Phật.

    Trong Thiên chúa gia nó là (1) yêu chúa và phó thác mọi sự vào tay chúa (total submission) và (2) yêu mọi người như yêu chính minh—tức là mọi người đều hay và đẹp như mình.

    Khiêm tốn và vô ngã ở trong lòng ta ta biết. Nhưng đôi khi hiển lộ bên ngoài có thể khác đi đôi chút—như là đánh cướp thì có thể vừa đánh vừa la rất hùng hổ, hay dạy học trò thì tùy lúc tùy người, đôi khi thầy bắt buộc phải dùng “shock treatment”, hoặc như vụ Tiên Lãng thì phải mắng mỏ các ông trời con một chút, nói nhẹ như nước đường thì chẳng ông nào ở trung ương nghe.

    Chính vì vậy mà ta phải quán sát tâm ta 24 giờ mỗi ngày để không bị sẩy chân.

    Số lượt thích

  7. Những ví dụ về tính “khiêm tốn” của anh Hoành rất hay và dễ hiểu. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cảm thấy “thấm” được một chút rồi. 🙂 Môi trường bây giờ mà em tiếp xúc hầu như toàn người trí thức và tốt bụng nên nhiều khi em cũng gần như không có bị bức xúc gì, nhiều lúc em cũng quên luôn việc thực hành “thành thật, yêu người”. Những bài viết của anh Hoành rất bổ ích trong những vấn đề liên quan giữa con người với con người. Vậy “tư duy tích cực” trong công việc, khoa học, kỹ thuật hay kinh doanh thì như thế nào ạ? Hay nếu mối quan hệ giữa người với người tốt đẹp thì sẽ dẫn đến những chuyện khác cũng tốt đẹp? Ko biết em có đọc sót bài nào của anh ko. 😀

    Số lượt thích

  8. Hi Liên,

    Tất cả mọi lãnh vực hoạt động–kinh doanh, chính trị, kinh tế, giáo dục, y học, v.v..–đều là liên hệ giữa những con người.

    Ngay khi em làm khoa học thuần túy, như là bác sĩ nghiên cứu một loại vi khuẩn nào đó, thì việc nhìn vào kính hiển vi là thuần túy khoa học, nhưng tất cả những thứ khác–bàn luận với các bác sĩ khác, teamwork, xử lý các chống đối từ người khác, funding để tài trợ cho khảo cứu, đăng bài lên báo, v.v… — đều là vấn đề liên quan giữa con người với con người.

    Số lượt thích

  9. Phản hồi của anh Hòanh thật hay quá, thầy có tâm bình đẳng biết trò sẽ vô ngã trong tương lai,nên trò nào xuất sắc có triển vọng càng nghiêm khắc, trò nào còn chậm tiến thì nương tay từ từ..hihi.Đọc các câu chuyện của thiền Trung Hoa, các sư tổ trước khi thành tổ đều ăn đấm, đạp của thầy liên tục ,ai đọc không hiểu tưởng các thầy dữ dằn và ngạo mạn . Nhưng trong thâm tâm các thầy vô cùng từ bi,vì các thầy biết chỉ có ở trong vô ngã hòan tòan, mới có an lạc và tự do mãi mãi,mới thóat khỏi sinh tử và bất tử.
    Đọc những bài viết của anh Hòanh từ trước tới giờ ,em thấy đằng sau những lời lẽ nghiêm khắc là một trái tim lớn ,vị tha và từ bi mạnh mẽ ,điều đó khiến em rất cảm động.

    Số lượt thích

  10. Em xin chia sẻ thêm một chút về tư tưởng ”thương cho roi cho vọt ”
    Trong cuộc sống ,nhiều người chưa có tâm bình đẳng và chưa thể là thầy đã dùng câu ”thương cho roi cho vọt” để đè nén người khác và để thỏa mãn cái tôi của mình ,như rõ nhất là trong gia đình,về việc giáo dục con cái,nhiều bậc cha mẹ dùng bạo lực để dạy dỗ hầu mong con mình nên người,mà không hiểu rằng, trẻ em mới chỉ là những người trẻ,còn chưa hình thành đầy đủ tâm,sinh lí ,và còn chưa học hết thế nào là yêu thương chứ đừng nói là học làm thầy ,và không phải đứa nào cũng dạy như đứa nào ,mà phải có tâm bình đẳng mới biết nên nói gì với đứa này và nói gì với đứa kia ,như biết chỗ nào thiếu để bù cho phù hợp . Đến những quan hệ cao hơn như chủ tớ, cấp trên cấp dưới, thầy trò trong trường học ..vì vậy mà đôi khi các phương pháp dạy dỗ trong kinh sách để lại rơi vào tay những người còn chưa thể có tâm bình đẳng sẽ là nguy hại chứ không giúp người khác trưởng thành hơn được. Cũng như chuyện việc lợi dụng tôn giáo để sát hại con người và đưa con người đến khổ sở thay vì lý luận là đưa họ đến với tự do và phúc lạc.
    Vì thế em nghĩ mỗi người chúng ta khi làm gì hay xem xét việc gì ,nếu thấy ta chưa có được từ tâm bình đẳng ,vô ngã thực, thì nên cân nhắc nhiều lần để tránh đem đến điều phản tác dụng ,không thấy lợi đâu và đem rắc rối cho mình hơn.Hay phải tập khiêm tốn,thành thật,yêu người để có cái nền mà hành xử ,để ta giảm thiểu lạc đường .

    Số lượt thích

  11. Vâng, em cám ơn anh đã giảng giải. Định nghĩa “khiêm tốn” bằng “vô ngã” thì rõ rồi ạ. 🙂

    Như vậy, khiêm tốn chẳng cứ phải là tâm niệm mình không là gì cả, mình kém cỏi, mình tội lỗi, mình thường sai … Khiêm tốn có nghĩa là ta cũng là một, và chỉ là một, trong số mọi người. Có thể đúng có thể sai, có cái hay có cái dở, có lúc đúng đường có lúc sảy chân. Là khởi điểm để có tâm bình đẳng. Là hướng nhìn lên bình thản để có cái nhìn mắt chim. Để nhận biết một cách tỉnh táo và sáng suốt cái hay dở, điểm mạnh – yếu của mình, của người, để biết khâm phục và học theo cái hay của người, chia sẻ cái hay của mình, để dễ dàng nhận ra và thừa nhận cái sai của mình cũng như thông cảm và tha thứ cho cái sai của người, và cả của mình…..

    Số lượt thích

  12. Nhân tiện Phong Lan nói về thương cho roi cho vọt, mình … tám một chút về việc dạy con nhé.

    Thành thật mình cũng thường hay phải “cư xử thô lỗ” với con bé con nhà mình. Mình nghĩ điều đó cần thiết để (1) đưa ra một thông điệp rõ ràng về điều phải làm và không được làm cho bé và (2) trợ lực một chút khi bé chưa đủ sức “vượt qua chính mình” để làm việc cần thiết và những biện pháp vui vẻ, ngọt ngào không giúp được cho bé nữa. Tuy nhiên những lúc như vậy mình vẫn luôn lo ngại (1) làm sứt mẻ quan hệ giữa mình và bé, (2) phá hỏng sự an vui trong lòng bé trong đường dài, và (3) “vẽ đường” cho những “cư xử thô lỗ” của bé sau này. Và mình cố gắng “chữa” bằng cách (1) chỉ căng thẳng ngay lúc đó, càng ngắn càng tốt, đạt mục tiêu rồi là trùng lại, củng cố quan hệ đôi bên ngay, không để căng thẳng kéo dài, (2) “đổ trách nhiệm” cho bé kiểu: con hư làm cái tay bị đòn, con làm mẹ bực mình làm mẹ xấu xí, …[trước mắt thì mình muốn bé ý thức về tránh nhiệm của bé trước hành xử của người xung quanh đối với bé, “chiêu” này thì mình vẫn hơi hơi lo về tác dụng phụ…] (3) và cố gắng giữ cho hành vi của mình trong một giới hạn chuẩn mực nhất định: có thể nói to, nhưng không nói bậy, không phỉ báng, và … “không đánh khi chưa tuyên chiến”. 😀

    Số lượt thích

  13. Chia sẻ về cách dạy con của chị Linh thật thú vị,đúng là mỗi nhóc cần có một biện pháp riêng mà chỉ bố mẹ chúng mới biết rõ nhất. Nhưng thú thật với chị Linh là em phản đối việc đánh con, hihi ,vì em đã từng áp dụng việc đó với nhóc nhà em,nhưng đánh chúng em thấy mình là người khổ nhất ,chúng thì quên nhanh hơn mình,còn lúc nào đó mình lại vẫn ân hận vì đã đánh con ,chắc chắn một điều bọn trẻ sẽ bị tổn thương chị ạ ,em cứ suy từ mình ra,hồi nhỏ, có thể khi nào đó em làm sai gì đó,nhưng nếu họ không đánh mình ,mà người đó bỏ qua, em kính phục người đó lắm mặc dù không biết thổ lộ sao,nhưng nếu người đó bị ốm ,là em lo sót vó lên ,dù bé tí nhưng đêm tối vẫn chạy sang hàng xóm xin thuốc dù rất sợ ma .
    Cho đến khi bé có thể hiều rằng mẹ thương mới đánh thì bé đã học được bài học: dùng bạo lực khi cần nói với ai đó mà không nghe , sau này khi có em,nhóc lớn nhà em đã diễn lại bài học này,khi không nói được em,nó thụi em nó liền .bé có thể chấp nhận và nghe lời mẹ
    Chỉ khi em chuyển sang giải thích và đôi khi để bé chịu một vài bài học đối xử từ phía bạn bè ,hay người khác,bé sẽ nghe lời rất nhanh.Những điều mình nghĩ trong tâm mình,mẹ chỉ muốn tốt cho con ,mẹ vẫn luôn yêu con,nhưng vì con hư nên mẹ vẫn phải đánh là điều mà các bé không thể hiểu được ,chúng chỉ biết rằng,mẹ yêu thì mẹ không đánh ,bọn trẻ ngây thơ nghe ai nói gì thì tin nấy,chứ chúng chưa hiểu thông điệp gì sau đó, điều này chính từ nhóc nhà em nói ra,khi em nói con: Chỉ là vì mẹ muốn tốt cho con nên mẹ mới thế, nó bảo ngay :” mẹ yêu con mà đánh con à, không ,mẹ không yêu con ”,làm em giật mình ,từ đó ,em không bao giờ đánh con nữa, mà chỉ giải thích,nhưng theo kiểu tư duy của chúng và dần dần ,bọn trẻ khá hơn nhiều.Ví dụ,khi đứa lớn đánh đứa nhỏ,em nói:”Bây giờ mẹ cho em đánh lại con xem con có đau không nào ,bài ”làm anh khó đấy ”để đâu rồi nhỉ .”thế là nó xin lỗi em nó ,có lúc cũng bị em thụi cho ấy quả,khóc mách mẹ, em gọi cả hai đứa đứng xếp hàng ” Thế hai đứa muốn mình bị đánh đau nữa không” tất nhiên là lúc đó không đứa nào muốn rồi, chúng xin lỗi nhau rồi lại chơi với nhau tiếp .Ôi,ôi,chị Linh mến, dạy dỗ bọn trẻ khó thế. Mình phải đặt địa vị mình vào bé lúc đó, mình phải suy nghĩ như bé,phải hiểu bé đang trong giai đoạn nào của tâm sinh lí,biết bé muốn gì,vì sao bé lại thế ,mình mới giúp bé trưởng thành được. Đôi khi em phải dành thời gian chơi võ với chúng, ( cho thắng một tí rồi mới cho chúng thua ) nói hâm hâm một chút chả nghĩa lí gì như người lớn hay nói bọn trẻ .Theo em nghĩ, các bé mà hư đều do lỗi của bố mẹ ,hay những người bé đã tiếp xúc từ bé, vì với bé, đang học các phản xạ ,nên ,khi bé hư, mình là người có lỗi vì có thể khi bé còn nhỏ,mình chưa bết cách dạy con,giờ mình hiểu ra chút chút,thì bé đã bị ảnh hưởng rồi.
    Em rất mong được các anh chị đã thành công trong việc dạy dỗ con cái chỉ bảo thêm, với em,trách nhiệm tạo ra những công dân có ích cho xã hỗi,giúp các công dân nhí hạnh phúc ,yên ổn tinh thần là điều em luôn đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Em vẫn còn phải học rất nhiều đến khi bọn trẻ có thể vững vàng trong cuộc sống.
    Cảm ơn chị Linh đã chia sẻ, chị em mình có dịp gặp nhau tám nữa nhé.

    Số lượt thích

  14. Lâu lâu em không vào ĐCN để comment được mà chỉ đọc bài của anh Hoành rồi đi ra mất. Đúng là càng ngày em thấy thực hành khiêm tốn là một điều rất khó và để nhìn được như anh Hoành thì càng khó. Nhưng mà cám ơn bài viết của anh để em sẽ luôn remind và quản tâm 24 tiếng một ngày.

    Em đọc phần comment của chị Q.Linh và chị Lan mà em thấy thú vị quá! Em chưa là mẹ, nhưng khi em dạy học, em thấy em áp dụng triệt để điều này: đó là cho trẻ làm điều chúng thích nhưng đều có rules cả, và ai break rules thì các bạn khác sẽ lên tiếng. Vì thế, em thấy dạy học là một công việc khó khăn nhưng rất thú vị, và quan trọng hơn cả là hiểu tâm lí của trẻ.

    Em không tám được dài, nhưng mà kể đến đây thì em rất vui vì hôm qua cậu học trò lớp 4 của em bẽn lẽn cầm cái lắc tay ra thì thầm với em: cô ơi, con đi Đà Nẵng về, con tặng cô, con không biết là tay cô to hay bé nhưng cô đeo thử nhé! Quà này không phải là mẹ con mua cho cô đâu, mà là con dành tiền mừng tuổi và tự đi mua cho cô đấy!Ôi, đáng yêu quá! Em chỉ thấy đơn giản là: Khi nào mình tập yêu thương (tâm bình đẳng như anh Hoành nói) thì mình thấy mình có rất nhiều việc để làm và lúc nào trong người mình cũng tràn đầy năng lượng tích cực 🙂

    Số lượt thích

  15. Đối với mình, tạo nên một con người là công việc thú vị nhất và trong con người, nhân cách là phần giá trị nhất – chiếm khoảng 80% :D. Thế nên dạy con đối với mình là đề tài rất thú vị mà mình có thể 88888 cho đến khi … con nhóc đó hết … nhóc! :))

    Đúng là một đứa trẻ là một cá thể rất riêng và cần có những phương pháp và áp dụng phương pháp riêng với chúng. Mỗi bà mẹ phải tự cảm nhận và tìm tòi riêng cho từng đứa con của mình thôi. Những cái mình áp dụng với con bé nhà mình là dựa trên tính cách riêng của nó thôi. Và hiện giờ nó mới lên 5 – chưa lý sự nhiều. 🙂 Hehe, ví dụ như nếu nó bị mẹ mắng thì việc “khổ tâm” nhất đối với nó là “quan hệ mẹ con bị căng thẳng” và việc nó làm sau đó là lẽo đẽo theo mẹ mếu máo năn nỉ “mẹ yêu con. Con muốn mẹ yêu con!!!” 😀 …

    Một khía cạnh khác, mình nghĩ việc dạy dỗ bọn nó nên có ….hệ thống và nhất quán – tức điều nọ cần liên quan và bổ sung cho điều kia 🙂 Ví dụ như mình đôi khi (cũng ko hiếm cho lắm) vẫn phải tỏ ra bực mình (thường sau khi tỏ ra thì … bực thật :D), nói to với nó, đánh đòn thì hiếm, chỉ dọa thôi, nhưng bên cạnh đó mình vẫn dạy nó “nói to là xấu”.:), và nối 2 vấn đề đó với nhau bằng kiểu: con hư làm mẹ bực mình, làm mẹ xấu hoắc, rồi 2 mẹ con ôm nhau … khóc!!! (như phim hài vậy đó :D) Thật ra sau mỗi lần đánh con mình áy náy và trăn trở lâu lắm – giống như sau khi dùng 1 liều kháng sinh cứ phân vân không biết có bị …. quá liều không vậy. Và đến giờ mình vẫn còn nhớ hình ảnh lần đầu tiên bé bị đòn – khi 2 tuổi. Con bé nhà mình là con gái và rất ý thức với chuyện mình là con gái, thế nên mình khá dễ dàng để dạy bé đánh nhau là xấu và không thích siêu nhân – dù đến lớp các bạn có chơi siêu nhân thì bé dễ dàng chấp nhận “con gái không thích siêu nhân” 😀

    Mình nghĩ việc dạy bọn trẻ từ cái tuổi 2-5 là rất quan trọng – trước khi chúng bắt đầu suy nghĩ và lý luận thì những cái chúng tiếp nhận sẽ trở thành tiềm thức và … định đề cho cuộc sống sau này. Con bé nhà mình sang 5 tuổi rồi, tức hầu như đã qua giai đoạn này, hi vọng là mình không … quên vài điều nền tảng nào đó! :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s