Cầm viên phấn trắng đứng trước bảng đen mà thấy lòng bâng khuâng quá! Tấm bảng trải dài, rộng thênh thang như một trang đời vậy. Và tôi, hôm nay tôi sẽ viết những gì lên tấm bảng của cuộc đời mình? Những sinh viên sư phạm ơi, các em sắp sang năm cuối rồi, trang đời đang trải ra trước mắt các em đấy, rộng thênh thang, các em sẽ viết gì?
Bối rối làm sao, những con chữ ngây thơ đầu tiên in dấu. Những con chữ đầu là những con chữ đẹp nhất, được nắn nót tỉ mẩn nhất. Chúng là em của những ngày mới vào đời với tất cả hăng say… Song để có thể viết tiếp, viết thật đẹp, em phải kiên trì nhiều lắm. Em sẽ mỏi nhưng đừng làm xiêu con chữ! Đôi khi em sẽ mê mải theo dòng đời trôi đi như những con chữ đang nối nhau thành hàng. Em chăm chỉ viết nhưng hãy đôi lúc giành chút lặng để nhìn, vì không khéo hàng chữ của em sẽ lệch mất, không còn thẳng hàng nữa.
Nếu tấm bảng dài ra vô tận, và mỗi dòng em viết đều là không thể xóa. Vậy thì em, hãy suy nghĩ cho những điều sẽ viết. Và nếu có một dòng nào xiêu vẹo không như ý, khi em nhận ra, em đừng tiếp tục xiêu vẹo nhé! Một dòng không thẳng hàng sẽ chẳng thể nào phủ nhận hết những dòng thẳng được viết tiếp, chẳng thể nào là tất cả tấm bảng của đời em. Cô giáo ơi, mong cho em đừng bao giờ sa ngã! Hãy tinh khôi như hạt bụi cho đi…
Và dáng đứng của em khi viết bảng, hãy thật thanh thoát, nhẹ nhàng, em là cô giáo đấy! Cô giáo bước vào đời với tin yêu! Cuộc sống có thể êm êm, có thể tất bật, có những buồn vui, mỏi mệt và hăng say… Em, hãy cứ giữ cho mình một tư thế ấy! Ôi, bảng đen và phấn trắng, ngày mai em bước vào đời…
Ngọc Nho
“Hãy đôi lúc dành chút lặng để nhìn”.
“Một dòng không thẳng hàng sẽ chẵng thể nào phủ nhận hết những dòng thẳng được viết tiếp,chẵng thể nào là tất cả tấm bảng của đời em”.
“Và dáng đứng của em khi viết bảng, hãy thật thanh thoát nhẹ nhàng”.
Rất hay!
Đôi lúc, em có thể viết không thẳng hàng, có thể tất bật, mỏi mệt…
Cần nhất, là lòng em luôn trong lành và nhiều tình yêu…
LikeLike
Hi Ngọc Nho, bài viết của Nho dễ thương lắm! Sắp tới Ngọc Nho sẽ là cô giáo dạy chủ đạo môn gì nhỉ?
LikeLike
Bài văn này, vẫn, rất…Ngọc Nho 🙂
LikeLike