Chào các bạn,

Rất nhiều khi ta nhìn một cái gì đó rất thường xuyên nhưng ta vẫn không thấy nó. Ví dụ: Đầu ngõ có bụi cúc ra hoa vàng rực cả nửa tháng nay. Sáng nào ta cũng chạy xe qua đó trên đường đến sở làm, và đương nhiên là mắt ta đã nhìn bụi cúc rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không biết có bụi cúc nằm đó. Cho đến khi ai đó nói chuyện với ta về bụi cúc đầu ngõ, ta mới nhận ra là ta chẳng hề thấy bụi cúc.
Đôi khi một người quen đi ngang trước mặt và gật đầu chào, nhưng ta vẫn chẳng thấy người ấy, vì trong lòng đang bận gì đó.
Đôi khi một người bạn nói “Trời hôm nay chán quá”, ta nghe và chẳng hiểu gì– “Trời hôm nay nắng đẹp quá mà.”
Sở dĩ thế là vì tâm ta không tập trung vào cái mà mắt ta nhìn, cái mà tai ta nghe. Khi ta không tập trung như thế thì hoặc là ta không thấy cái ta nhìn và nghe, hoặc có thấy và nghe nhưng hiểu lệch lạc cả, như là nghe “Trời hôm nay chán quá” thì lại thắc mắc “Nắng đẹp sao nói là chán?”
Khi ta tập trung sự quan sát vào cái ta nhìn hay nghe, thì đó là “nhìn chánh niệm” hay “nghe chánh niệm”–tầm mắt đụng bụi cúc là tâm ta thấy ngay bụi cúc, đang nở hoa rất nhiều, với vài bông hoa già héo lấm chấm; tai nghe “Trời hôm nay chán quá” là nhận ra ngay bạn mình đang có tâm sự buồn và đang muốn chia sẻ với mình.
Trên đây ta chỉ mới nói đến “để ý, để tâm” đến cái ta nhìn và nghe mà thôi. “Để ý đến, để tâm đến” chỉ là đòi hỏi đầu tiên, nhưng để ý/đế tâm vẫn chưa đủ. Có rất nhiều điều ta nghe và thấy, ta chỉ có thể hiểu được nếu trái tim ta đủ nhạy cảm để hiểu sâu xa.
Ví dụ: Nghe câu “Các trẻ em đường phố rất cực khổ”. Câu này thì có lẽ ai cũng có thể hiểu được. Nhưng thực sự hiểu được chữ “cực khổ” trong câu đó đến mức nghe xong là mình thấy lòng mình xót xa và muốn làm được gì đó để chấm dứt thảm trạng trẻ em đường phố, đó mới là cái nhìn chuẩn xác—nhìn sự vật như nó là (as it is).
Thấy một cụ bà hơn 60 tuổi gánh một gánh rau muống đi bán, ta có thể mường tượng được gia cảnh bà cụ bần hàn cực khổ bơ vơ đến thế nào, và nghe tội nghiệp trong lòng đến thế nào. Đó là nhìn sự vật như nó là, thấy mọi sự rõ ràng as it is.
Một cái nhìn/cái nghe chính xác và sâu sắc đòi hỏi hai điều kiện:
1. Tập trung cái nhìn/cái nghe vào điều ta nhìn/ta nghe. Đây chính là chánh niệm trong Thiền tông. Và khi là làm thế liên tục trong ngày, đó là Thiền Từng Phút.
2. Một trái tim nhạy cảm để có thể hiểu được những cảm xúc sâu xa bên sau hình ảnh ta nhìn và âm thanh ta nghe. Đó là đồng cảm.
Nhìn và nghe sâu sắc và đồng cảm là một xa xỉ phẩm hiếm có trong thời đại này, vì vận tốc mọi thứ đi quá nhanh, kể cả vận tốc của lời nói và của các cuộc đối thoại. Ngày xưa có lẽ các cụ ngồi nhâm nhi trà, uống một ngụm nhỏ, thưởng thức hương trà tỏa ra đầy miệng, rồi nuốt từ từ, thưởng thức vị ngọt ngọt đắng đắng của trà, gật đầu hài lòng, rồi mới khề khà ba chữ “Trà ngon thật”. Cả buổi trà đàm kéo dài hơn tiếng đồng hồ, có lẽ mỗi người nói được 15 chữ. Ngày nay trong một cuộc điện đàm của hai người dài 15 giây, có lẽ mỗi người đã nói đến 100 từ.
Nhưng chính vì nhìn và nghe sâu sắc và đồng cảm rất hiếm trong thời đại Apollo này mà chúng trở thành rất quý hóa. Điều gì càng hiếm thì càng quý. Vì thế, chúng ta nên có cái nhìn và cái nghe hiếm hoi và quý hóa này, và sử dụng chúng thường xuyên như các khí cụ truyền thông đắt giá và hiệu nghiệm thâm sâu trong liên hệ con người của chúng ta.
Chúc các bạn một ngày đồng cảm.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Mấy hôm nay rồi em lười không viết phản hồi cảm ơn các bài viết! Thế mà hôm nay đọc được bài này em thấy ”đồng cảm” quá nên không cưỡng lại được ý muốn nhắn lại vài lời ở đây a 🙂
Cảm ơn anh Hoành rất nhiều cho tư tưởng nuôi sự cảm nhận sâu sắc ở con người a! Người như em đánh giá rất cao những con người có sự cảm nhận sâu sắc về sự vật, mà thực sự là em thấy bây giờ không dễ gì mà quen được người thực sự có được điều đó quá!
LikeLike
Hi anh.
Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh.
Chúc anh một ngày tốt lành.
Em Thắng
LikeLike
Hi Thắng,
Nhiều người làm thế. Người ta điều chỉnh để bớt thấy bớt nghe, để bớt bị xúc cảm.
Đôi khi cần như thế thật, cũng như nhiều người phải lên chùa, chạy trốn chuyện thế gian, để có thể tĩnh lặng mà tu.
Nhưng tu đạt được rồi thì cũng phải trở lại thế gian để cứu nhân độ thế.
Thực sự là cái nhìn thật đúng và chính xác là cái nhìn thấy rất rõ mọi điều lớn nhỏ, cái nhìn của Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay. Nhưng khi chưa đến mức đó, mà ta cần phải nhin ít đi để khỏi bị xúc động quá đáng khi tâm ta chưa được tịnh như ý muốn, thì giảm nhìn cũng là một nhu cầu chính đáng.
LikeLike
Hi anh,
Cảm ơn anh vì bài viết thú vị này. Mỗi sáng được đọc một bài của anh, ngày đó thấy tốt hơn nhiều.
Với bài viết này, em muốn hỏi, vì em đã có lần tự vấn mình rằng, có phải em đã tỏ ra biết quá nhiều, về cảm xúc, về cái khổ của người khác? Hay có thể là biết những điều vụn vặn quá, những tiểu tiết của thiên nhiên. Những điều mà dường như ai cũng có thể, có thể thấy, có thể cảm nhận? Sau đó em điều chỉnh bớt nghe, bớt thấy đi:)
Liên hệ với Phật giáo, các vị La Hán chùa Tây Phương, thì rất nhiều người trông thật là khắc khổ với cái tai phải nghe quá nhiều chuyện, cái mắt phải nhìn thấy nhiều khổ.
Đồng cảm là tốt, nhưng đồng cảm nhiều quá đôi khi làm khổ mình đúng không anh? Và nên làm chủ mức đồng cảm như thế nào?
LikeLike