Về search lại ‘’Mong ước kỷ niệm xưa’’ của tam ca 3A mà mình hay hát ra rả suốt những ngày còn cắp sách đi học xưa, mà một giọt nước mắt chợt rơi ra mằn mặn. Thương một thời áo trắng đi học đầy tinh khôi…
‘’Một thời đã xa’’ là bài thơ mình làm cách đây 3 tháng lúc mới rời giảng đường đại học và chia tay thời đi học dễ thương nhiều kỉ niệm. Xin chia sẻ cùng Vườn chuối nhà mình một vài cảm xúc của tuổi học trò lung linh.
MỘT THỜI ĐÃ XA
Khép lại một chặng đường tinh khôi
Em vẫy tay chào tạm biệt nơi ấy
Nơi sân trường trải đầy hoa nắng
Những con đường sớm tối ngập cười vui.
Vở sách tìm quên sau vất nhọc mùa thi
Em lật từng trang ôn bài học xưa cũ
Vẫn nguyên sơ đôi dòng gạch chú
Mực tím học trò vương giấy đượm nồng hương.
Nhớ một thời phấn trắng bảng đen
Thước khẽ tay học trò lười nhác
Chim non tập bay giữa trời hoang lạc
Chờ một ngày sải cánh lượn thời gian.
Giấu vào tim một khoảng mộng mơ
Giấu vào tim một thời thơ thới
Giấu vào tim một vùng dịu vợi
Tinh khôi học trò áo trắng một thời xa!
Mời các bạn click vảo ảnh dưới đây để nghe Mong Ước kỷ Niệm Xưa với Tam Ca 3 A.
Bài của Ngọc Vũ và những cảm xúc của Ngọc Vũ đến vừa lúc chị gặp lại anh bạn cũ ngày xưa học lớp kế bên chị từng một thời “xao xuyến”…
Chị cũng thích bài này và hát ra rả y như Ngọc Vũ suốt thời học Đại học. Mỗi lần lẩm nhẩm hay nghe lại bài hát này là một lần chị nhớ những ngày xưa mặc áo dài đi học. Hồi đó chị ngây ngô và “bờm” ơi là “bờm” chứ không láu lĩnh và lanh lẹ như các bạn nên lớp trưởng chị gọi chị là “Nobita”… Hihihi, vậy chứ cũng hãnh diện vì mình là bạn của Doreamon, nhân vật hoạt hình nổi tiếng 🙂
Cám ơn Ngọc Vũ giúp đưa chị về lại với tuổi học trò mà ai cũng đi qua một lần.
ThíchThích