Chào các bạn,

Rất nhiều người (trong một số các nhóm tôn giáo) có khuynh hướng chia vật chất và tinh thần thành hai phần đối lập nhau, chọn cái này thì bỏ cái kia. Vật chất gồm tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực… Tinh thần gồm—giáo pháp, sáu nhánh giải thoát của đường Bồ tát (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ), khiêm tốn thành thật yêu người…
Thái độ “vật chất chống tinh thần” như thế là rất lầm lẫn.
Vật chất—tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực—là những thứ bên ngoài, hoặc chúng đến với ta hoặc ta thu nhặt chúng.
Tinh thần—giáo pháp, đường Bồ tát, khiêm tốn, thành thật, yêu người—là chính ta, đó là những phương thức thực hành để ta có cơ bắp tinh thần vững mạnh.
Nếu ta có cơ bắp tinh thần vững mạnh, và ta dùng các cơ bắp tinh thần đó để thành công trong kinh doanh, trong nghề luật sư, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, v.v… , và từ đó vật chất—tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực—ùa đến, thì có gì là sai?
Thật ra, không phải là những vật chất ùa đến đó là phần thưởng cho cách sử dụng các cơ bắp tâm linh của ta vào đời sống này hay sao?
Và nếu ta có tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực, và ta dùng chúng để làm việc từ thiện giúp người nghèo, dạy người khác sống đời sống tâm linh sâu sắc để thành công trên đời, đó không phải là những cách cứu độ chúng sinh rất tốt sao?
Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, quyền lực, tự chúng là trung tính. Không tốt không xấu. Chẳng tội vạ gì cả. Như là một lưỡi dao, dùng dao tốt hay xấu là do người dùng, chứ không do dao.
Vật chất chỉ xấu nếu (1) ta chạy theo chúng, giành giật, đấu đá, tham lam… làm cho đời sống nội tâm của ta bị hư hại, hoặc (2) ta dùng chúng để làm những chuyện thiếu đạo đức, có hại cho ta và cho đời.
Nhưng nếu ta chỉ chăm chỉ làm việc một cách đạo đức, và vì thế mà ta thành công, và vật chất ùa đến, rồi ta lại dùng vật chất để làm thêm nhiều việc thiện thì, alleluia! đó không phải là phần thưởng của Thượng đế cho ta hay sao?
Lao động tốt là một ân huệ, vì người bệnh hoạn không thể lao động. Lao động tốt với tâm linh sâu sắc là ân huệ đặc biệt cho những người có ngộ tính. Và đã lao động tốt thì thường là vật chất sẽ ùa đến, đó lại là tăng thêm ân huệ.
Vật chất có thể là phần thưởng của lao động chăm chỉ với một tinh thần cao thượng. Đó là nhân quả. Lao động chăm chỉ với một tinh thần cao thượng là nhân. Vật chất ùa đến là quả. Rồi dùng vật chất đó để làm việc thiện tức là trồng thêm nhân thiện, để tạo thêm quả thiện cho đời.
Đừng xem thường vật chất, đừng đả phá vật chất. Muốn đả phá cách giành giật vật chất thiếu đạo đức, thì đả phá. Nhưng đừng đả phá vật chất tự chính chúng nó.
Nhưng cũng đừng xem vật chất là mục tiêu. Hãy để vật chất là hậu quả.
“Lao động chăm chỉ với một tinh thần cao thượng” là mục tiêu. Rồi khi vật chất ùa đến như là hậu quả, thì hãy khiêm tốn nhận chúng một cách vui vẻ như là phần thưởng cho lao động của mình. Rồi dùng chúng mà trồng thêm nhân thiện.
Chúc các bạn một ngày lao động tốt.
Mến,
Hoành
Bài liên hệ: Work ethics – Cái nhìn tích cực về công việc
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hãy “tận tâm, tận lực”. Sống hết lòng, làm hết sức. Càng làm ra nhiều của cải vật chất để phục vụ cho mình, cho người, cho đời – càng tốt!
Nhưng hãy học tập, tu luyện tinh thần “vô chấp”, “vô cầu”, “vô tranh”, “vô trụ”…
Vì đơn giản: chấp, cầu, tranh, trụ… thì… khổ!
Xin đừng phân biệt, kỳ thị tôn giáo:
“Các tôn giáo là những con đường khác nhau cùng đồng qui về một điểm. Có hề chi khi chúng ta theo những lộ trình dị biệt, miễn là chúng ta đạt đến cùng một mục đích. Người đạt đến trái tim của tôn giáo mình sẽ đạt đến trái tim của các tôn giáo khác.” (Mahatman Gandhi).
Có thể có người sẽ cho lời nói trên là “ba phải”.
Nhưng cần biết bao – một “ba phải” như vậy – cho một thế giới nhiều tranh cải và chiến tranh nầy ?
LikeLiked by 1 person
Phật giáo cũng là một tôn giáo nhưng không phải là một tôn giáo thần quyền. tức phủ nhận quyền lực đấng tối thượng (vì không có đấng này) mà thấy được sự tương tác của rất nhiều yếu tố (vô lượng) chuyển vận trên lý nhân quả để hình thành con người và vũ trụ…
( LTL)
” Phật giáo không phải là một tôn giáo mà là một nền giáo dục lớn được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN. Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu.”
LikeLike
Ây da, ngay trên mảnh đất tư duy tích cực mà sao thấy có nhiều chuyện tiêu cực vậy nhỉ..? Mọi người ơi tranh luận tích,góp ý tích cực thôi đừng trở nên tranh cãi.
LikeLike
Em chào cả nhà,
Em có một vài cảm nghĩ thế này sau khi đọc những lời bình của Lời Kinh Vàng ạ.
Em nhớ trong tiếng Anh có một câu : “The simpler you make your life, the easier it will be to maintain”, theo em hiểu nôm na là: ta càng làm cuộc sống đơn giản bao nhiêu, thì ta càng dễ dàng giải quyết những vấn đề rắc rối mà ta gặp phải trong cuộc sống bấy nhiêu (vì nó đơn giản mà:) ). Vậy tai sao ta không nhìn nhận bài viết của anh Hoành với một cái nhìn đơn giản và tích cực?
Nếu ta cảm nhận bài viết bằng một cái nhìn khách quan, tích cực không bị ràng buộc bởi một tư tưởng, một lý luận nào. Đơn giản chỉ bằng trái tim luôn muốn tìm tới yêu thương và những điều tốt đẹp, thì bài viết của anh Hoành mang lại cho những ai đang trăn trở và chưa có cái nhìn đúng về mặt tiền bạc, hoặc đang mâu thuẫn trong tư tưởng về vật chất và tinh thần một lời giải hay, một cách nhìn mới hoặc chỉ là một chút xoa dịu sự đau khổ tinh thần nào đó.
Hơn nữa, đứng trên góc nhìn của người viết, tác giả đã khẳng định rằng đây không phải là bài viết về truyền giáo, vậy thì lấy một vài quan điểm, một vài lời dạy của những bậc thánh nhân đi trước để truyền tải một tư tưởng tốt đẹp thì thật là một điều đáng mừng cho cả hai bên: phía người đọc thì được mở rộng tầm mắt, phía giáo pháp cũng có cơ hội chuyển tải những tư tưởng tuyệt diệu của mình tới nhiều người hơn. Vậy đây chẳng phải là điều nên mừng và đáng được khuyến khích.
Còn nếu đứng trên tư tưởng Phật Giáo, theo em hiểu đơn giản Phật Giáo là nhân bản. Khuyến khích và dạy con người ta hướng thiện: nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Và nếu ai may mắn và có căn cơ lãnh hội được hết tư tưởng giáo pháp này thì người đó quả là hạnh phúc. Vậy thì nói bài viết của anh Hoành làm “Đạo Phật căn bản bị làm thất hoại lòng tin” có đúng với tư tưởng “Vô Chấp” của đạo Phật hay không trong khi tác giả chẳng có ý đồ gì trong việc so sánh hay dung hợp các giáo pháp cả (theo em cảm nhận và lời anh Hoành nói ở trên ).
Chúc cả nhà Chuối một ngày đơn giản và yêu thương:)
Em Thuận.
LikeLike
Phúc hỏi: “Ngoài vật chất (tiền bạc, bằng cấp, chức vụ…), thì em thấy những giá trị phi vật chất mình nhận được (như sự kính trọng,sự chân thành, tình thương yêu,…) cũng là kết quả sẽ ùa đến sau. Tổng quát lên, em thấy tư duy tích cực một chiều là mục tiêu, giá trị vật chất, phi vật chất là kết quả sẽ nhận được, cũng là phương tiện để ta tiếp tục thực hiện mục tiêu. Phải vậy không ạ?”
Đúng vậy đó Phúc. Cảm ơn em.
LikeLike
Chào Lời Kinh Vàng,
Rất tiếc! Rất tiếc! Nếu anh cứ muốn tranh cãi khi thấy ai viết đến câu nào liên hệ đến Phật giáo hay Phật triết mà không hợp ý anh, thì xin cứ tự nhiên. Mình đã nói đủ. và sẽ không nói nữa. Nhưng anh cứ tự nhiên tiếp tục bình phẩm trên ĐCN nếu muốn. ĐCN không kiểm duyệt tư tưởng trái chiều. Dù sao thì mình cũng cảm ơn anh đã bỏ công phản hồi, chia sẻ với các bạn.
Nam mô A di đà Phật
LikeLike
Nói đến Luận, luận bàn mấy cho xong. Như chúng ta cũng ít nhiều nhìn ra ngàn thế kỷ trước. Chuyện cách đây Chúa sau công nguyên mà chúng ta học còn chưa hết ý, hết lời của chúa. Phật Sinh trước CN, thế mà chúng ta mấy ai thẩm thấu hết sự giác ngộ của Ngài đâu. Qua sách, qua những bài sử học, quan trọng hơn hết là chứng tích của sự ra đời. Nhân đọc các tiểu luận trên, theo ý của chúng tôi thế này, con đường lục độ ba la mật của Phật là tức là con thuyền đưa chúng sanh đến bờ bên kia. Riêng với thượng đế là như hạt viên ngọc nằm trong đống lúa. Thế nhưng để mà đạt đến sự Vô sư trí, vô phân biệt trí như các Ngài , các tổ thì chắc chắc rằng thế gian này không còn gì để bàn nữa rồi. Bản chất của chân lý của Đạo Phật là nguyên vẹn từ hơn 2000 năm nay, những gì Ngài nói ra, từ kim ngôn cũng tạo niềm hứng khởi cho các nhà khoa học, vật lý học đương đại tìm hiểu, học hỏi, trao dồi. Đã là một đạo hữu của tất cả các tôn giáo nào trên thế giới điều muốn bảo hộ, duy trì cái mà quý vị tiền nhân tìm ra chân lý cứu cánh nhất định. Thế cho nên quý vị là nhà văn, nhà tâm lý, nhà thần học,v.v không được trộn lẫn, pha lẫn ” cái này với cái kia” trở thành chất nào không giống chất nào. Đạo Phật, khi đã giúp ai đó hiểu được khổ đau và chuyển hóa khổ đau rồi thì không cần thiết để giáo hóa, ép buộc người ta trở thành con người ngoan đạo hay về phục vụ cho lý tưởng tôn sùng mà không thực tế. Bài viết ” Nhìn vật chất một cách tích cực” không có gì đáng nói và mất thời gian chúng ta phải tranh cải nhiều như thế, bởi vì tính triết học có bao giờ phù hợp, cùng đi chung với nhau một điểm đâu. Các bạn đừng bao giờ lầm là ” Chúa và Phật là hai anh em” hoặc tính thuyết giống nhau mà làm băng hoại nguồn tư tưởng, chân lý vốn sẵn có của Đạo Phật ” Phật pháp bất lý thế gian giác” Chấp nhận, một điều rằng đạo Phật ra đời là muốn có phương tiện dẫn dắt chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, nghiệp lực. Thế nhưng Đạo phật không cần phải nương tựa vào bất kỳ lý thuyết, tôn giáo nào để tồn tại hoặc phụ thuộc vào ý đồ của chúng sanh để làm tàn hoại lòng tin vào chính con người, thân tâm tạo nên một đời sống con người. ý của Lời kinh tốt và Búp sen cũng một phần nào lý giải được giá trị của Đạo Phật, không cần phải vay mượn để được người tôn kính. Khi Các bạn viết, thì cách hay nhất nên lựa chọn cách viết để mọi người khỏi phải ngộ nhận mình là tác nhân, mình có mặt đích thực với Thượng đế. phần mở đề thì anh TĐH trích dẫn các chi phần trong lục độ tập kinh, bát chánh đạo phần của tinh thần của Đạo Phật, phần kết thì Anh MANG THƯỢNG ĐẾ ra để chứng giám cho điều có thật là mọi cái đang tồn tại xum quanh loài người, thiên nhiên đều đã được thượng đế an bài, dựng sẵn hay thượng đế sẽ quyết định toàn bộ thời gian, của cải vật chất, tinh thần của con người . Viết như thế Anh đi quá xa với thực tế, cái gì sinh tức cái đó sẽ có diệt, là vòng tiếp diễn liên tục của mọi thế giới hình thành và phát triển. Chúng tôi thật sự không bằng lòng khi để một Đạo Phật căn bản bị làm thất hoại lòng tin bởi các cây bút chưa am hiểu chi mấy về giáo lý của Phật pháp. Muốn thâu tóm đạo phần trở thành cán cân để trình bày quan điểm hành đạo của cá nhân. dù sao chúng tôi cũng là 1 người đã được lãnh hội các pháp của Phật thì luôn có trách nhiệm, bổn phần làm sáng lên, rõ hơn về hướng đi của Đạo Phật ” dung hòa chứ không dung hợp” Như vậy Đạo Phật ngày càng biến dạng, xa rời các lời dạy căn bản của Chư Phật trong ba đời. Xin nói thêm chúng tôi không bao giờ kỳ thị, tách biệt hay phân biệt giữa Thượng đế và Phật nhưng chúng tôi muốn các nhà viết lách đừng bào giờ nhân danh mình là người am hiểu các tôn giáo để hợp nhất lại với nhau để phục vụ cho trí óc ‘ suy nghĩ’ của con người hiện tại.
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành, bài viết rất hay, rõ ràng!
Nhìn lại quá trình phát triển suy nghĩ, quan niệm của mình, cũng như quan sát trong các đối thoại, suy nghĩ của mọi người thì cá nhân em thấy…đây là một trong những vướng mắc phổ biến và cũng là nội dung dễ bị sử dụng để bao biện cho bản thân của nhiều người trong quá trình duy trì luyện tập đạo đức.
Thường ai cũng biết đạo đức, tình yêu thương, tinh thần lành mạnh là rất cần thiết, đáng quý…Nhưng nhiều bạn trẻ sẽ vẫn “hào phóng” với lối sống vật chất hóa với một điểm vướng suy nghĩ: nếu không “tham và si” vào vật chất thì lấy ai sáng tạo ra vật chất, không có cạnh tranh đua nhau vào vật chất, địa vị thì làm sao có sự phát triển xã hội, nếu ai cũng chọn cuộc sống “dứt bỏ vướng mắc” thì lấy ai làm lãnh đạo, lấy cái gì làm động lực cho phát triển xã hội vv và vv…Và chính vì thế họ đi đến thỏa hiệp với bản thân mình hoặc mất kiên trì và định hướng luyện tâm.
Thú thực là trước đây em cũng vướng điểm này, và hiểu sai, ngoài ra còn “chịu áp lực” bởi xung quanh mọi người cũng vướng mắc thậm chí nặng nề hơn. Em nhận thấy mình là người có đam mê (passion) (có lẽ may mắn do căn cơ chăng?), tức là có chút khả năng nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi người, mỗi công việc (không biết có phải là lãng mạn không:D) nên cũng thường có nhiệt huyết trong cuộc sống 😀 . Vì vậy khi mới được nghe về chữ “tham và si” em dễ phát sinh những suy nghĩ “phủ nhận việc bỏ tham và si” vì thấy nó dường như có những disagreement, conflict với những passion của mình. Phải mãi sau này em mới tháo gỡ và giải tỏa thỏa đáng một chút hai cái này ra được, khi tìm ra cách nghĩ về vật chất như anh viết bài trên để vẫn giữ passion mà dần dần tập bỏ đi tham và si (em mới đang tu tập dần dần thôi, còn chậm lắm:D).
Ngoài vật chất (tiền bạc, bằng cấp, chức vụ…), thì em thấy những giá trị phi vật chất mình nhận được (như sự kính trọng,sự chân thành, tình thương yêu,…) cũng là kết quả sẽ ùa đến sau. Tổng quát lên, em thấy tư duy tích cực một chiều là mục tiêu, giá trị vật chất, phi vật chất là kết quả sẽ nhận được, cũng là phương tiện để ta tiếp tục thực hiện mục tiêu. Phải vậy không ạ?
LikeLike
Cám ơn Nguyên Niệm đã đồng cảm và chia sẻ.
LikeLike
Mọi người còn phân biệt Thượng đế và Phật ….vô tình đang từ chối cơ hội nhìn ra lẽ thật…
LikeLike
Cám ơn anh Hòanh. Một bài viết hay cho mọi người hiểu được ý nghĩa của vật chất và cách sử dụng vật chất đúng đắn.
LikeLike
Hi Búp Sen,
Cảm ơn Búp Sen đã phản hồi.
Anh viết cho tất cả mọi người, có người tin vào thượng đế có người không tin.
Và anh tôn trọng lòng tin của tất cả mọi người như nhau. Lòng tin của ai anh cũng tôn trọng.
Đó là tâm không phân biệt của Phật đó. Búp Sen không hiểu được điều căn bản Phật dạy đó sao?
Phật pháp có 84 ngàn pháp môn. Sao lại khăng khăng cứ phải một đường? Đó không phải là kiêu căng mà Phật không muốn ta có hay sao?
Chúc em thân tâm an lạc.
A. Hoành
PS. ANh rất quý THƯ MẬT của em. Nhưng sao THƯ MẬT lại post lên phản hồi công cộng ở đây vậy 🙂
LikeLike
A DI DA PHAT
DOC BAI NAY CUA ANH QUA THU CUA Thay phap bao CHO HAY, vi em la BBT VDPPP. qua la bai viet:
Nhìn vật chất một cách tích cực
thua anh the nay, o viet nam hoac cac hoc thuyet tren the gioi deu co nguon goc va su thuc hanh theo huong di cua nhan loai ” khoa hoc”
em dong y voi anh tat ca noi dung bai viet. em con yeu men cac lap luan va cach viet cua DCN nua. Nhung ma anh biet do, hien nay, trong the ky 21 nay. hau het cac nha khoa hoc va nhung bach minh triet ho luon tin tuong nhung cai co that, hien huu voi cuoc doi. nhu truoc nhung the ky 1, 3, 5 chung ta con bam viu THUONG DE, de duy tri ly tuong hoac niem tin vao ton giao cua THUONG DE den voi trai dat nay. the nhung qua bai viet cua anh ANH lai mot lan nua dem Y THUC THUONG DE ve lai voi con nguoi trong thoi hien dai ” Nhưng nếu ta chỉ chăm chỉ làm việc một cách đạo đức, và vì thế mà ta thành công, và vật chất ùa đến, rồi ta lại dùng vật chất để làm thêm nhiều việc thiện thì, alleluia! đó không phải là phần thưởng của Thượng đế cho ta hay sao?” vay nen thua anh, trai dat nay, con nguoi nay, cai gi chung ta cung cho THUONG DE hay sao. Anh viet vay thi lay long cac con chien Ngoan Dao qua. neu anh muon viet the thi nen danh rieng cho Khong gian KITOGIAO, 1 bai viet de nghieu ngao chan ly ” ban thuong di” chu DAO PHAT, luon la mot huong di thiet thuc va nhan ban, co tinh khoa hoc cao.
mong anh hieu dinh lai doan duoc BBT VDPPP VN trich dan o tren de soi sang va minh man “HANH VAN CHO DUNG DAO”
NAY THU MAT nay gui anh bang tat ca tam long!
T/M NHUAN DUC AN
LikeLike
Cảm ơn Lời Kinh Tốt đã chia sẻ. Ý kiến rất xác đáng, nếu ta đang nói chuyện “giảng đạo”. Mỗi đạo có một triết lý khác nhau và thường tranh chấp nhau về triết lý, hoặc cố gắng bảo vệ triết lý riêng của đạo mình.
Rất tiếc là mình không truyền đạo nào, và mình cũng không xem mình lệ thuộc tôn giáo nào. Và mình cũng chẳng muốn cù rủ ai theo đạo nào cả. Đó là ý riêng của mỗi bạn, mình không muốn can thiệp vào. (Mà dù có muốn truyền đạo thì mình cũng chẳng biết đạo nào mà truyền, vì mình vào nơi nào–chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo–cũng cảm thấy thân thiện như nhà mình,nhưng chẳng ở riêng nơi đâu cả).
Mình tin rằng cái đẹp nằm ở khắp mọi nơi, chẳng lý do nào mà ta không dùng một cái đẹp chỉ vì nó nằm trong đạo này, hay đạo kia, hay trong một triết lý không-đạo (secular, thế tục) nào đó.
Mình chỉ muốn các bạn sống tốt, với chính kinh nghiệm suy tư và sống mình trải nghiệm, qua sự cố găng tu tập của mình với kinh nghiệm của riêng mình, cũng như thực hành lời giáo huấn của các tôn sư lớn của con người.
Thế giới đã có quá nhiều tranh chấp và chiến tranh tôn giáo. Chúng ta hãy mở rộng trái tim và tâm trí một chút. Và “vô trụ”. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
Có lẽ các tôn giáo nên mừng vui mỗi khi một bài viết có mùi vị tôn giáo khác lại lấy thêm tư tưởng của tôn giáo mình vào đó, vậy có phải là một cái nhìn tích cực hơn không?
Chúc Lời Kinh Tốt thâm tâm an lạc.
PS: Ngoại trừ: Khi mình viết các bài về riêng Phật pháp, thì đương nhiên luôn luôn là Phật triết chính tông. Hoặc các bài viết riêng về riêng Thánh Kinh Kitô giáo, thì đương nhiên là Kitôgiáo chính tông. Không trộn lẫn.
LikeLike
Hay quá anh, em bị lẫn quẫn chuyện này đã lâu, giờ thì đã thông suốt. Cảm ơn anh.
LikeLike
xin chào nhà chuyên viết TĐH cũng là chủ nhiệm BT ĐCN! xin có đôi lời với mọi người và anh như thế này , đây là điều mà chúng tôi thường hay trăn trở nhất ” đối lập” . Trước tiên bài viết quá hay và quá chỉnh xác với thời cuộc đồng tiên đang bủa vây lấy tất cả thế giới tinh thần như con đường độc đạo mà ai cũng phải bước qua. Không gian chia sẻ thật là bổ ích và lành. Nhưng bài viết này, cũng như các bài viết trước của anh thường để lời dạy của Phật vào trong bài này ” như bố thí, trì giới, nhẫn dục..tinh tấn..v.v” nhưng anh lại kết thúc rất mâu thuẫn giới các học thuyết và tôn sùng thượng đế ‘ thái quá’ nếu anh mở ngoặc ( thượng đế hay có thể cha mẹ tổ tiên ) thì dễ dàng đón nhận bài hơn. vì mọi cái trên đời này, đâu ai cũng chấp nhận rằng thượng đế ban tặng, hành phạt hết đâu. Hoặc chính ngay Đức Phật đâu có tự nhận mình là đấng toàn năng bao giờ đâu, chỉ là bậc thầy đã giác ngộ, làm ngọn đuốc soi sáng khi mà ai chưa chứng nghiệm với thực tại và khổ đau. Còn nếu anh cứ trình này, diễn giải để cho mội giới có thể hiểu tìm hiểu, thì nhất định “lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia’ thì e là một mai giáo lý của Đạo nào chẳng có 1 sự hướng dẫn cụ thể. xin góp ý thêm là: anh nên chọn đề tài riêng của mỗi triết lý, mỗi cái nhìn của mỗi đạo khác nhau để viết, đừng nên chung chung, như vậy rất khó để người đọc biết là bạn đang ngợi ca và phân tích, dẫn chứng, biện hộ cho cái gì?
LikeLike
Đọc bài viết của anh Hoành em nhớ đến có thầy đã dạy chúng em ,khi chúng em thắc mắc là thầy dạy chúng con bỏ ham muốn,đừng bản ngã ,sao thầy lại bảo chúng con hãy lao động tốt ,phấn đấu tốt vào ,thầy bảo :Các con đang mang cái vĩnh hằng trong thân thể,thân thể như bề nổi, bề nổi có sinh có diệt, cái vĩnh hằng thì vẫn đấy,nhưng cũng phải cảm ơn ,có một món quà cho nơi các con đã đến chứ ,các con đã có cơ hội nhìn nhận cái vĩnh hằng, phải có lời cảm ơn chứ , biết ơn bằng cách tạo ra một hay một vài món quà, cứ làm giám đốc, thứ trưởng, bộ trưởng nếu điều đó là cần thiết để tạo ra một món quà ,làm bất cứ cái gì để tạo vẻ đẹp cho thế gian ,thế mới đúng .
LikeLike
Thuankin rất là sâu sắc. Trong Thánh Kinh Kitô giáo cũng có dụ ngôn ví mỗi người chúng ta là quản lý của cải mà Thượng đế giao cho ta. Điểm chính là ta quản lý chúng thế nào, chứ không phải là ta có bao nhiêu.
LikeLike
Em chào cả nhà,
Cảm ơn anh Hoành nhiều về bài viết rất hay ạ.
Em có một ví von thế này. Dưới góc nhìn về mặt vật chất, có thể ví ta giống như người cửu vạn vậy. Nhiệm vụ của ta là nhận hàng và giao hàng, ta chỉ có thể nói là hoành thành tốt công việc nếu như ta “nhận đúng hàng, giao hàng đến đúng nơi, đúng lúc và an toàn”. Do vậy, theo cách nhìn nhận này thì: giá trị của ta chính là số lượng hàng ta giao được để hoàn thành tốt công việc chứ không phải là ta đã có trong tay bao nhiêu hàng và món hàng đó giá trị bao nhiêu.
Chúc cả nhà chuối một ngày năng suất 🙂
LikeLike