Họp Mặt Lần Cuối

 

‘’Còn buổi họp cuối cùng này thôi
Mai chúng ta giã biệt người ơi!
Tâm sự đi những gì chưa nói
Câu ca này và tiếng thơ ngâm
Mình mang một nỗi buồn xa xăm.

Cùng chúc nhau những lời gì đây
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ…’’

Tôi nghe bài hát ‘’Họp mặt lần cuối’’ của nhạc sĩ Song Ngọc trong đĩa Paris By Night 103 chủ đề Tình sử trong âm nhạc Việt Nam, cũng gần lúc tôi chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp đại học, và cũng gần buổi ‘’họp mặt lần cuối’’ của lớp trước khi mỗi đứa mỗi ngả lưu vào cuộc mưu sinh.

Lời nhạc có ‘’già’’ và sâu hơn tình thế thật của tôi, vì nhạc sĩ Song Ngọc viết bài hát vào những năm thập niên 60, cho lứa thanh niên trí thức lúc rời trường lớp, cũng như tôi, nhưng mang nặng nỗi buồn tri âm hơn so với lứa bạn bè trẻ trung, hồn nhiên như chúng tôi ngày nay.

Ở nhà tôi cũng hay nghe ba tôi kể về tình bạn học trò của giới trí thức trẻ trước giải phóng ngày xưa, và cũng được đọc những cuốn kỉ yếu của các cô chú bác lứa tuổi ba tôi viết lại thời đi học và chia tay ngày xưa, thấy nó buồn da diết hơn, và có gì trưởng thành hơn lứa tuổi tôi và mấy đứa bạn bây giờ. Chắc vì ngày đó vật chất không đầy đủ, tình cảm con người là thứ đáng trân trọng nhất, và cũng vì thời đại của giới thanh niên trẻ phải chịu nhiều áp lực của đất nước chia đôi xẻ dọc, cái nỗi sầu thời đại nó ngấm vào người những con người thời đó nên khi đọc lại văn thơ, kí truyện của lớp người xưa đó, bao giờ tôi cũng gặp nỗi buồn man mác của con người trước thế sự nhiễu nhương.

Bài hát ‘’Họp mặt lần cuối’’ của nhạc sĩ Song Ngọc viết cho lứa tuổi học trò, sinh viên chia tay nhau khi rời trường, xa lớp, nhưng nó buồn vì thời đó đất nước loạn lạc, lại chẳng hiện đại như bây giờ, bạn bè chia xa nhau rồi khó trông ngày gặp lại được, như trong lời nhạc có chỗ ‘’Anh về nơi cuối trời thương nhớ – Riêng tôi ngược về chốn kinh đô’’, dường như sau những cuộc chia li ngày ấy, con người, bạn bè sẽ rất khó có dịp được gặp lại nhau hàn huyên, hay cùng ôn lại những kỉ niệm xưa một thời mài ghế nhà trường và chia nhau dăm ba cuốn sách. Còn bây giờ, lứa tuổi trẻ của tôi, bạn bè có xa nhau rồi thì cũng dễ dàng gặp lại, không ngoài đời thì cũng trên mạng, internet, điện thoại, đủ cách liên lạc trên đời. Cuộc sống bây giờ đầy đủ hơn nhiều nên con người cũng có nhiều niềm quan tâm mới, tình bạn được mở rộng xuyên biên giới với một vòng mắt xích có quá nhiều người, không dễ gì mà chăm chút được cho tốt những mối quan hệ đặc biệt với những người bạn chí cốt như thời xưa ấy còn ít ỏi bạn bè.

Tôi nghe ‘’Họp mặt lần cuối’’ mà tưởng nhớ lại một thời xa xăm nào đó với cái siết tay nồng ấm với bạn, và hoa phượng hồng rơi lả tả réo gọi một mùa hè chia li nào.

 

http://www.youtube.com/watch?v=9ebb7kANr50

7 thoughts on “Họp Mặt Lần Cuối”

  1. Em cảm ơn chị Phong Lan và chị Thuận nhiều lằm,

    2 chị rất hiểu hoàn cảnh của em, và em cũng vui là được mấy chị tâm sự như vậy. Dù sao em cũng sẽ tiếp tục đi tìm chân lí sống của mình, với thành thật, khiêm tốn, yêu người như 2 chị đã dặn em 🙂

    Like

  2. Hi Vũ!
    Cứ làm việc gì mà em thích ấy Vũ, làm hết khả năng vào,còn kế hoạch thì chắc em sẽ có lúc có thể thay đổi khi em bất chợt tìm thấy cái gì đó thực sự hút lấy em, hồi học phổ thông chị học khá tốt khối C,thi đỗ báo chí ,tư chất của chị hồi đó thiên về nghành xã hội ,như báo chí, luật,hay giáo viên, nhưng chị lại chọn học kinh tế vì hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn ,lúc đó nếu học trường kinh tế chị dễ tìm việc hơn ,nên khi mới ra trường chị rất thích làm tài chính,và chị làm rất hăng say,nhưng càng ngày chị càng thấy tiếc vì chị đã không học báo chí , hay được gõ đầu trẻ. Tuy nhiên khi hiểu là việc gì nếu làm tốt đều có ích chị thôi không tiếc nữa mà tập trung vào công việc đang làm,nhưng nếu được làm công việc mình thích, công việc không chỉ là kiếm tiền, nó có thể mang tính nghệ thuật .Chị nghĩ hướng nghiệp cực kì quan trọng .Chúc em tìm được công việc mà em thích.

    Like

  3. OK, Ngọc Vũ, em phải nghe theo tiếng gọi của trái tim em.

    Anh chỉ muốn kiếm cớ để nâng cà phê Việt Nam lên một bậc thôi, Kỹ nghệ cà phê VN, nếu lấy đại gia Trung Nguyên làm tiêu chuẩn, thì dưới mức trung bình rất xa so với chuẩn quốc tế. VN cần vài nhà làm cà phê vượt hẳn Trung Nguyên về chất lượng thì mới có thể nâng hàng cà phê VN lên hàng quốc tế được.

    Like

  4. Dear anh Hoành,

    Khi đọc những lời bình luận của anh Hoành trên đây, em rất cảm ơn anh vì đã quan tâm và đề ra vài ý tưởng việc làm cho em.

    Thú thật với anh là em cũng từng có suy nghĩ về việc này rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà không bao giờ thành sự thật vì nhiều lí do khách quan. Gia đình em có làm cà phê thật, nhưng đó là sự nghiệp riêng của ba em, anh chị em và em không ai biết gì nhiều vì điều kiện địa lí xa xôi và con đường học và làm của anh em trong nhà không đi theo nghiệp đó, vì thế nền tảng kiến thức của em về làm cà phê dường như là con số không. Gia đình em cũng không bám trụ vào vườn là chính, đồng thời không có ý định giữ và phát triển mạnh nó lên.

    Em rất thích cà phê, như anh biết, và cũng từng nghĩ mình sẽ làm gì đó tạo nên một sự nghiệp riêng, vừa giúp mình vừa giúp quê hương, nhưng em không làm vì nhận ra mình có nhiều thiếu kém để bắt đầu được việc đó tại thời điểm này quá. Đó không phải là vấn đề thiếu sự tự tin, dù đúng là như vậy, mà em nghĩ là về quan điểm. Bản thân em ý thức được rất rõ đâu là điểm mạnh và bao nhiêu là điểm yếu của mình. Và tại thời điểm bắt đầu một cuộc sống trưởng thành đúng nghĩa, đi làm và tạo nên nền tảng riêng cho cuộc đời mình, em dành rất nhiều thời gian để nghĩ và nhận ra mình có thể làm được cái gì, vừa cho mình, vừa cho người khác, nhưng trước hết phải là cho mình, vì em nghĩ thân mình còn lo không được thì lấy gì mà đi bao đồng cho người khác và xã hội. Chính tại thời điểm này, như những ngày này, em ở nhà định vị lại bản thân và xác định những bước đi tiếp theo của mình. Em sẽ làm gì để tận dụng được hết những thứ mình có, một cách tích cực để hoàn thiện mình, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện giúp đời. Riêng về khoản việc làm thôi em tự thấy mình muốn làm việc gì đó ”hợp” với mình, rằng mình làm tốt và thấy yêu công việc đó, vừa không để phí phạm kiến thức mà ba mẹ cho bao nhiêu năm, vừa có cảm hứng để duy trì và phát triển nó. Em thấy đó là một cách tư duy tốt để lựa chọn được lối đi cho mình, không chỉ với em, mà với cả những người trẻ còn non nớt như em. Từ đó, em xác định những kế hoạch mà mình cần thực hiện, và đi theo những hướng đi mình đã vẽ ra đó. Ấy là ví do vì sao em không làm theo hướng anh Hoành nghĩ, vì em biết mình không giỏi đủ để làm được việc đó, và nếu theo hướng đó hóa ra em sẽ thay đổi kế hoạch dài hạn đã xác định cho mình, cứ thay đổi hoài thì em không biết bao giờ mình mới độc lập đi được con đường của riêng mình 🙂

    Tuy nhiên, em rất trân trọng ý kiến đóng góp của anh Hoành, hoặc bất cứ ai quan tâm đã chia sẻ cho em, vì em biết bản thân mình chì nhìn mình một cách phiến diện, nếu lắng nghe nhận định của những người khác về mình, điều đó sẽ tạo nên lỗ hổng lớn trong nhân sinh quan của mình,và chắc chắn là em không thành công được với cái nhân sinh quan không trọn vẹn ấy rồi! Vì thế em nghĩ, ý kiến của anh Hoành, có những điều đáng cho em nghe theo, chỉ là chưa hợp với em vào lúc này, nhưng vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời em ngẫm lại về nó, có thể nó sẽ đúng lúc cho em thực hiện, đúng thời điểm đó 🙂 Biết đâu, 30 năm nữa anh Hoành có thể nghe tên một thương hiệu cà phê mới của Việt Nam, mà nguồn gốc của thương hiệu đó xuất phát từ lời khuyến khích của anh dành cho cô gái 22 tuổi ngày hôm nay thì sao, em nghĩ không ai đoán định trước được việc đó có xảy ra hay không cả. 🙂

    Em chia sẻ với các bạn, và anh chị trong vườn chuối để luôn được mọi người biết rằng việc chia sẻ, đóng góp ý kiến cá nhân cho nhau quan trọng như thế nào trong việc giúp đỡ người khác hoàn thiện, như anh Hoành đã làm như vậy với em 🙂

    PS: Những hôm nay em có thử một công việc mới: dịch phim – rất hợp với em. Tư chất của em thiên nhiều về cảm thụ nghệ thuật, và em cũng rất thích học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, do đó khi join mình vào công việc này, dù chỉ là tạm thời để em thử sức mình, em cũng thấy vui sướng lắm khi kết hợp được kĩ năng ngôn ngữ mình có và đam mê về điện ảnh :). Em sử dụng thời gian đầu trước khi đi làm chính thức để kinh qua nhiều loại hình khác nhau và xem mình làm tốt nhất việc gì, vì chính bản thân em bây giờ cũng không biết được mình làm giỏi cái gì và thực sự muốn làm gì nữa, đó có vẻ như là phí phạm thời gian với một số người, nhưng với em nó là một giai đoạn của hành trình khám phá cuộc sống mới lạ mà em có, mọi người cũng nghĩ như vậy chứ? 🙂

    Like

  5. Hi Ngọc Vũ,

    Anh có cảm tưởng là em không cần phải tìm việc làm đâu xa. Ba em làm nghề cà phê, sao em không dùng cơ hội có sẵn để tạo ra một thương hiệu cạnh tranh với cà phê Trung Nguyên.

    Anh thấy là cà phê VN còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Em có thể nghiên cứu các cách chế biến cà phê “de luxe” cao hơn Trung Nguyên một bậc, và tạo một brandname vững trên thị trường. Đó không phải là một dự án rất là interesting và challenging sao?

    Cà phê VN là Robusta, vị rất mạnh và đắng, người Việt quen và thích thế. Nhưng vị rất “cạn” tức là không thấm sâu trong miệng, và không đằm vì chát. Cần nghiên cứu chế biến thêm.

    Em sẽ phải đích thân nghiên cứu các cách hòa trộn cà phê, nhưng anh sẽ cố vấn cho em kỹ thuật cạnh tranh trên thương trường, free of charge, nếu em muốn.

    Like

  6. Ơ,

    Dạ học trò cảm ơn thầy Can nhiều, tới giờ này học trò cũng chĩ mới được Đọt Chuối Non tuyển dụng thôi chứ chưa ai ngó tới cả a, hi vọng là sắp tới sẽ được chỗ nào đó để ý 🙂

    Còn chống lầy thì chắc cỡ gần chục năm nữa thầy ơi, thầy không phải vội a 🙂

    Like

  7. Chúc Ngọc Vũ sau tốt nghiệp sẽ mau chóng có việc làm như ý, thoải mái, lương cao 😀

    Bao giờ “chống lầy” nhớ mời thầy đến dự nữa chớ 😀

    Like

Leave a comment