Nghệ thuật sống

Chào các bạn,

Chúng ta nói “nghệ thuật sống”, chẳng ai nói “khoa học sống” cả. Vậy nghệ thuật và khoa học khác nhau điều gì?

Nghệ thuật nhắm về cái đẹp, không có công thức cố định, đòi uyển chuyển khi thực hành, đòi hỏi nhiều sáng tạo, chủ quan, đòi hỏi nhạy cảm với cảm xúc của con người.

Khoa học nhắm về chính xác, nhiều công thức, ít uyển chuyển khi thực hành, thường chỉ sáng tạo theo luồng công thức có sẵn, khách quan, thường chẳng liên hệ gì đến cảm xúc con người cả.

Ví dụ, hội họa là nghệ thuật. Có vài quy luật trộn màu, quân bằng và bối cảnh… Nhưng thực sự là bạn tha hồ bệt màu lên giá vẽ kiểu nào cũng được, chẳng ai nói là bạn làm sai. Điều quan trọng là tranh bạn có nhiều người thích không. Nhưng điều này lại cũng không quan trọng. Có lẽ là điều quan trọng là bạn có thích tranh của bạn không. Nhiều họa sĩ chỉ nổi tiếng sau khi chết vài mươi năm.

Hoá học là khoa học. Muốn biến chế một viên vitamin, thì các nhà hóa học bắt buộc phải theo một số công thức lấy vitamin từ cây cỏ có sẵn, hay hòa trộn vài chất hóa học nào đó.

Sống là nghệ thuật, có nghĩa là chúng ta có rất ít công thức sống, điều chính là nhắm vào cái đẹp, sống chủ quan kiểu của mình, uyển chuyển, sáng tạo, nhạy cảm với cảm xúc của người và vật quanh mình.

Sống nhắm vào cái đẹp là gì vậy?

Cái đẹp trong cách sống là điều làm cho mình và mọi người mọi vật quanh mình vui hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Mọi hành động nhắm vào chân (sự thật), thiện (điều thiện) và mỹ (điều đẹp) đều là những hành động nhắm làm cho đời đẹp thêm một chút.

Chủ quan là sống kiểu của mình, không nhất thiết là phải giống ai cả.

Uyển chuyển là đừng theo công thức, tùy theo mỗi tình cảnh mà làm gì nói gì.

Sáng tạo là mới, nói kiểu mới, làm kiểu mới, tìm ra cách hành xử mới.

Và nhạy cảm với cảm xúc của người và vật quanh mình, như là đừng vào một diễn đàn mới rồi nói năng nhi nhô làm mọi người chộn rộn cả lên mà không nhạy cảm với cảm xúc của mọi người trong diễn đàn…

Trong cách sống, đa số chúng ta thích học các công thức sống của các quyển sách hay bài viết đắc nhân tâm hay ngoại giao nhan nhản trên báo hàng ngày: Bắt tay thế nào, nói chuyện với đàn ông mới quen thế nào, mời phụ nữ đi ăn trưa thế nào, hành xử trong hội thảo kinh doanh thế nào, ăn mặc thế nào…

Đương nhiên là các kiến thức ngoại giao này cũng chẳng hại gì, nhưng chúng là công thức, mà học thuộc công thức để thực hành thì mình sẽ thành cứng ngắc như robot, và cũng chẳng thể nhớ hết 2000 công thức cho 100 chuyện khác nhau được.

Nghệ thuật là nhạy cảm và sáng tạo.

Cái gốc của hành xử là tấm lòng của mình—khiêm tốn, thành thật, yêu người. Thực hành 3 điều này thường xuyên, mỗi ngày, với mọi người, thì tự nhiên là ta sẽ nhạy cảm để biết cách ngoại giao của riêng ta, sáng tạo và uyển chuyển đối với từng đối tượng khác nhau, trong những tình huống khác nhau. Và nếu ta có đọc các công thức ngoại giao trên báo thì cũng chỉ cần đọc qua một chút là tự nhiên ta sẽ biết cách hòa nhập các công thức ta đọc vào phương cách hành xử uyển chuyển của ta mỗi ngày…

Nếu nhìn tác phong của một vị thầy lớn, như Đạt Lai Lạt Ma chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy ngay là Lạt Ma có một sức hút rất lớn đối với mọi người, và có một aura tỏa ra làm cho người ta cảm thấy vui vẻ an lạc, có cách nói chuyện rất thu phục lòng người, và ta cũng nhận ra ngay các điều này chẳng thuộc quyển sách đắc nhân tâm hay ngoại giao nào cả.

Khi chúng ta lấy tâm làm chính, chúng ta sẽ có “sản phẩm nghệ thuật sống” hấp dẫn mà những người học và cố thực hành cả trăm công thức sống không bao giờ đạt được, vì họ học cái ngọn mà không quan tâm đến cái gốc của nghệ thuật.

Cho nên hãy chú tâm vào cái gốc của nghệ thuật sống—khiêm tốn, thành thật, yêu người.

Chúc các bạn một ngày nghệ thuật.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Nghệ thuật sống”

  1. Cảm ơn anh Hoành về bài viết này.

    Em xin góp thêm một vài cách nhìn.
    1. Cũng giống Stephen Covey trong 7 Habits, người ta ngày nay có vẻ đọc quá nhiều và để ý quá nhiều đến những cái bề ngoài, phía ngọn, hay còn gọi là tập trung vào phát triển đạo đức nhân cách “personality ethics”, trong khi đó cái quan trọng, cái gốc rễ tạo nên sức mạnh bền vững của chúng ta lại thuộc về tính cách của ta “character ethics”. Một khi character chúng ta được rèn luyện tốt, bền vững thì tự nhiên chúng ta có thể phát triển, sáng tạo ra các thể hiện, cách tương tác với thế giới xung quanh, đương nhiên cũng có những lề lối, phép tắc chung nhưng trên cái nền tảng vững vàng bên trong thì những cái ta thể hiện ra tự nó sẽ là nghệ thuật.
    2. Cũng giống như học võ. Học các chiêu thức, đường quyền là công thức, nhưng cái làm nên sự khác biệt thực sự cho một võ sĩ là ở “nội công” của người đó.
    Trên đây là cách nghĩ của em góp vào chủ đề nghệ thuật sống.

    Chúc anh Hoành và cả nhà vui.

    Like

  2. Dear cả nhà!
    Em hòan tòan đống ý với anh Hòanh khi nói đến việc sống phải là nghệ thuật, bởi vì cuộc sống luôn thay đổi,em đã sống hơn 30 mươi năm và em đã thấy điều đó .Có thể có hướng dẫn ở mức bao quát, ví dụ như chúng ta cần sống với tâm khiêm tốn,thành thật, yêu người, còn làm như thế nào trong hàng nghàn vạn trường hợp khác nhau,chúng ta cần biết linh hoạt tìm ra những lời nói, hành động để giải quyết phù hợp .Cuộc sống là thay đổi, luôn thay đổi, nếu chúng ta áp dụng công thức cũ, sẽ không còn phù hợp với hiện tại .

    Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình có cuộc sống êm đềm ,không phiền tóai ,áp dụng 3 điều trên sẽ giúp chúng ta tránh nhận những hậu quả do ngạo mạn , dối trá, không yêu người , chúng ta giải quyết được công việc gọn gàng ,không hối tiếc, không mất thời gian làm lại, không mất thời gian suy nghĩ để vò đầu” làm thế nào bây giờ” .Dân gian có câu : Làm đi không bằng làm lại , điều này trong cuộc sống chúng ta ai cũng gặp rồi, thấm thía hậu quả của làm lại rồi, chúng ta có thấy chúng ta phí hòai công sức và thời gian cho việc giải quyết các hậu quả do chúng ta không khiêm tốn, không thành thật,không yêu người mang lại không ? rồi bao nhiêu rắc rối làm chúng ta phiền não không? và câu ”biết thế ” luôn đi cùng với khuôn mặt dài ,ốm yếu ..
    Xin chia sẻ với cả nhà ,em quan tâm và thực hành tư duy tích cực chỉ vì lí do duy nhất : em không muốn phải hối tiếc ,em muốn cuộc sống vui vẻ ,thảnh thơi.Khi mà cuộc sống của em quá ngắn ngủi,vô thường, thay vì em được hưởng sự thảnh thơi trong từng ngày thì lại phải giải quyết các hậu quả do mình gây lên.Không, em yêu quí cuộc sống vô thường, ngắn ngủi, mình chỉ có một cơ hội sống này thôi, em muốn nó phải là vui vẻ và nhiều ánh sáng ,nên nếu làm gì để sống vui vẻ ,không hối tiếc ,em sắn sàng làm theo .Cũng như người có bệnh mới biết quí sức khỏe không phung phí, nếu mọi người cảm nhận cuộc sống của mình vô thường, mọi người không thể lười biếng và phung phí thời gian để hối tiếc .Em hay hỏi các bạn em và người thân, nếu mọi người biết mình chỉ sống đến ngày mai, hay vài ngày tới ,hôm nay mọi người sẽ làm gì ? ai cũng bảo : ăn thứ gì đó ngon ngon ,đi đến nơi mình chưa đi được , vui vẻ , chào mọi người, xí xóa thù hận , ôm người yêu một cái , cho người thân tiền, hay làm từ thiện , chẳng làm gì chỉ ngồi ngắm mặt trời lên,ngắm trăng sao , chăm sóc bố mẹ, vợ con,
    Em bảo : sao mọi người không làm những việc đó hàng ngày đi ,đợi đến bao giờ, yêu người, thành thật và vui vẻ đi ,thật buồn cười quá .Ngay cả bản thân em cũng vậy , chúng ta cứ trì hõan , hôm nay bận lắm, còn kiếm tiền nữa, khi nào xong việc ,rảnh rang mình sẽ về thăm bố mẹ, cho vợ con đi chơi, có thời gian ngắm trăng cho thảnh thơi hay tôi không muốn nói dối anh nhưng vì hòan cảnh tôi phải làm thế , …..và rồi khi vô thường ập đến, chúng ta ra đi ,và hối tiếc …hic.
    Khiêm tốn, thành thật, yêu người, có thể còn có các tiêu chí khác nữa,nếu chúng ta đã thực hiện 3 điều này một cách thành thục, tạo thành thói quen.
    Em chúc cả nhà luôn tư duy tích cực, em cầu mong cho cả em cũng luôn nhớ đìều này.

    Like

  3. Hi TKNTĐ,

    Nghệ thuật nào thì cũng đòi thời gian mới nhuần nhuyễn. Không có nhiều điều để học, Chì đó vài điều, nhưng phải thực hành thường xuyên, mỗi ngày, kiên nhẫn. Vậy thôi.

    Chẳng môn nào ta có thể giỏi trong vòng một tháng cả.

    Like

  4. Anh Hoành nhấn mạnh đến hai từ “nghệ thuật” nhiều nhỉ. Theo như anh phân tích thì muốn sống theo kiểu nghệ thuật này quả thật không dễ gì trong thời đại tên lửa như bây giờ.
    Cái này chắc phải tập từng chút, để ý duy trì sự uyển chuyển lần lần may ra sau này nó mới dễ dàng như 1 thói quen được. Phải ko anh? 🙂

    Like

Leave a comment