Ốm !!!

 

Ôi, những đã mong nó qua! Trán vẫn mát. Nhưng mà trong người thì cứ nghe nóng, và hình như từ sáng bắt đầu nóng dần lên thấy rõ. Ho nhiều nên cổ rát luôn rồi. Và thấm mệt! Thế là lười càng có điều kiện hoành hành. Đã cảm, lại thêm cái bệnh lươi huyền thì thôi hết chỗ nói.

Thèm được cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc ngày nào khi biết được mình yêu anh. Sốt phát ban bao nhiêu người nằm giường, có đứa nghỉ cả tuần mới đi học lại. Vậy mà mình cứ nhởn nhơ như không. Vẫn bay, vẫn nhảy, vẫn ca hát. Lòng rộn ràng những cảm xúc mới lạ. Nào biết ốm là gì đâu! Nào biết mình đang ốm!

Chúng bạn nhìn bảo ngay là mình sốt phát ban rồi. Mình lại tưởng tâm trạng vui vẻ làm cho gương mặt hồng hào (đẹp :D!). Đến khi tay chân cũng bắt đầu đỏ, nghe ngứa, sần lên. Thế là đi khám. Người ta đi khám bệnh mặt rầu rầu. Mặt mình vẫn cứ hớn hở như đi đến một chỗ nào rất hay ho. Ai ủ rủ vì bệnh mình vẫn cười toe toét, cười mỉm cả ngày. Hồn cứ muốn bay bổng. Chân cứ muốn nhún nhảy.

Ô, lạ chưa, vẫn hăm hở ra sân chơi đá cầu hơn nửa tiếng đồng hồ, đi tưới cây, ngắm hoa… Sau đó mới biết là sốt phát ban thì phải tránh gió, phải nghỉ ở nhà cho khỏe. He, vẫn không nghĩ là mình ốm. Và thấy sốt phát ban cũng thường thôi. Uống hai ngày thuốc là khỏi. Những vết đỏ hết nhanh một cách kì lạ so với lũ bạn. Phải chăng cái tinh thần lạc quan và niềm vui phơi phới kia đã là một liều thuốc quý? Ôi, nghĩ lại ngày ấy lại muốn cười. Phải kiếm cho mình một niềm vui phơi phới để sáng mai không còn ho nữa 🙂 !!!!

Ngọc Nho

One thought on “Ốm !!!”

  1. Tinh thần lạc quan luôn quan trọng mà, chứ lo nghĩ nhiều quá lại thành ra càng tồi tệ bệnh tình. Khổ cái ở đời người ta rầu rĩ nhiều hơn là vui vẻ yêu đời. Thôi cố lạc quan để ko bệnh càng khoẻ, lỡ bị cũng mau khỏi sớm lành 🙂

    Like

Leave a comment