Những ngày này là những ngày buồn bã và u ám khi trời cứ mưa ầm ì và lòng người cũng lầm lì không dứt.
Tôi vào thăm facebook của cô bạn gái thân thiết đã trở về nước được hơn một tháng. Nhớ cô gái Bỉ cao lớn của tôi với cặp mắt sáng sau vầng kiếng trắng giản dị, và bản tính trầm hòa chỉ nói nhiều với mình còn thì nghiêm khắc với những người khác một cách lạ lùng. 6 tháng làm việc chung vài projects, còn lại phần lớn là đi chơi ngắm cảnh, theo đúng nghĩa giao lưu văn hóa của cô gái thực tập xa nhà. Những bữa 2 đứa lê lết ở quán caphe từ trưa chiều đến tối, vừa làm việc cộng đồng vừa tán gẫu cười rúc rích một góc khiến người khác cứ ngước nhìn.
Những người khác ngước nhìn ấy vì ngạc nhiên thấy một con nhỏ người Việt ốm nhách đi với cô gái Tây cao lớn, ngưỡng mộ bảo trồi ôi sướng vì quen biết với Tây kìa. Họ có biết rằng cái sung sướng chẵng phải vì cái tiếng được đi kế, ngồi kế hay nói chuyện xí xáo chứng tỏ ta đây biết tiếng ngoại đầy mình. Cái sướng nó nằm ở việc tìm thấy một đứa bạn chân thành luôn quan tâm đến mình và sẵn sàng chia sẻ cùng mình những điều mà nó tin tưởng. Cái sướng nằm ở việc đứa bạn tìm thấy một niềm tin mạnh mẽ ở mình, rằng mình là một người chân chính và đáng tin tưỡng, và hết lòng với những gì nó muốn cùng chia sẻ.
Ôi nhớ là nhớ những tiếng cười nói khi đi trên đường, vào quán, lúc cùng ngồi viết kế hoạch tổ chức một cái event sao cho trọn vẹn, hoàn chỉnh, và những lúc bình thản ngồi công viên nhìn ngắm phố xá trở chiều.
Nhớ những lúc nghịch phá ngả lên vai, choàng cổ chụp tấm hình lóc nhóc giữa phố Vũng Tàu, hay cái nắm tay hùng hổ che chở cho mình bé nhỏ đi giữa những ông tài lái xe bặm trợn ở Seam Reap giữa bến xe khách vắng lúc trời tối nhá nhem.
Nhớ cái cảnh hai đứa ngồi lặng thinh dưới mưa rơi lúc 3 giờ đêm giữa cù lao bốn bề là nước, và bờ vai của mình ướt nước mắt của nó bên bếp lửa trại chập chùng.
Và nhớ nhất cặp mắt đỏ hoe cùng cái ôm siết rưng rưng giữa sân bay như không muốn về và nói lời tạm biệt. Máy bay cất cánh rồi và mọi người đã về, một mình mình đứng lặng nhìn những cụm mây tan tao tác cuối chân trời.
Nhỏ bạn nói rằng mình thật là một đứa yếu đuối dễ xúc động, nhưng lại vững chãi khi đối mặt với những cái khó cứ vây hãm lấy mình.
Và tự mình thấy rằng nhỏ bạn lại là đứa can trường, cứng rắn khi xử lí những việc đời, nhưng cũng chính mình phải vực nó dậy những lúc nỗi nhớ ùa về, hay sự tự kỉ thoáng tới cô gái Âu 22 tuổi chưa một lần yêu bao giờ.
Khi vẫn còn gặp nhau, cô gái mạnh mẽ chưa bao giờ nhìn thấy cô gái yếu đuối thổn thức lấy một lần vì nỗi buồn và thất vọng, nhưng cô gái yếu đuối đã phải nhiều lần gồng đôi bờ vai gầy cho nàng mạnh mẽ thỏa thích khóc và giải sầu.
Và bây giờ, khi những ngày u ám cứ ôm riết cô gái yếu đuối ở bờ bên này, một cú click share bài hát ‘’Cry on my shoulder’’ lên facebook và một chữ ‘’coach…’’ dịu dàng cũng làm nàng mạnh mẽ phải khóc òa với những cốc rượu nặng và một thư điện tử dài ngoằng bảo rằng mình phải cần mạnh mẽ lên, và rằng đừng tuyệt vọng.
Khi bức thư đến, cô gái yếu đuối đọc mãi những dòng nhắn nhủ của đứa bạn – người ‘’coach’’ đã bên nó khuyến khích và tin tưởng nó suốt một thời gian dài, và cũng đổ sụp xuống, mắt ráo hoảnh vì bờ vai này đã mỏi, và đôi mắt cũng đã hết nước vì những mệt nhoài…
………………………………………..
If the hero, never comes to you
If you need someone, you’re feeling blue
If you wait for love, and you’re alone
If you call your friends, nobody’s home
You can rum away, but you can’t hide
Through a storm and through a lonely night
Then I’ll show you there’s a destiny
The best things in life, they are free
But if you wanna cry: cry on my shoulder
If you need someone, who cares for you
If you’re feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do….
‘’Cry on my shoulder’’ dường như là 1 ca khúc cho ta và bạn bè những lúc buồn, mệt mỏi và thất vọng… để làm ấm lại trái tim mình! Và chính mình đã vượt qua những thời điểm khó khăn như thế với sự đồng hành của những người bạn yêu mến! Mọi người cùng nghe nhé!
Em cảm ơn chị Hòa,
Lâu lắm rồi không thấy chị vào Vườn chuối, mong là chị vẫn khỏe và công việc được tốt đẹp 🙂
LikeLike
Cam on Ngoc Vu. Lau lau roi ghe lai chi van thay hay 🙂
Chuc em mot tuan moi tot lanh nhe!
Hoa
LikeLike
🙂
LikeLike
Hi Ngọc Vũ,
Viết chuyện cá nhân mới là điều làm cho bài viết của mình có cá tính đặc biệt. Đừng sửa gì cả.
LikeLike
Cảm ơn Kỳ Nam nhé,
Mình có cái bệnh là hay bỏ chuyện cá nhân vào bài viết, chưa sửa được, nhưng hi vọng là nó không làm người đọc khó chịu và giữ được những cảm xúc chân thật của bài hát! 🙂
LikeLike
Em rất thích bài này, cảm ơn chị đã chia sẻ 😀
LikeLike