Bài hát đầu tay thuở xa xưa…

 

Viết giới thiệu về bài hát của chính mình xem ra không dễ chút nào vì dễ làm mọi người tưởng là mình…khoe 😀 (Xấu hổ chết đi được!)

Nhưng chẳng sao cả, vì đây là một bài hát cũ. Ít ra nó cũng đã hơn…30 tuổi.

Nhắc lại như một kỉ niệm vui của một thời tuổi trẻ, tuổi của những mơ ước và mơ…mộng 😀

Dạo ấy, khoảng năm 1977 mình cũng tập tò viết nhạc. Vốn nhạc lý ít ỏi tự học và cây đàn Guitar, thế là thành…nhạc sĩ 😀

Chỉ là tình cờ, đọc bài thơ của Phạm Thiên Thư và …thử khả năng xem mình có phổ nhạc được không, rồi loay hoay giấy bút, thước kẻ để kẻ khuông nhạc (những năm khó khăn ấy làm gì có tập chép nhạc).

Đánh vật khoảng nửa ngày thì xong, đàn lên và hát cũng thấy…thinh thích. Nhưng lại thấy hình như có điều gì chưa ổn. Hình như nhạc bị ảnh hưởng nhạc Phạm Duy, hình như bài hát có vài chỗ cần phải chỉnh lại. Thôi thì…cất béng cho xong 😀

Chẳng biết may (hay rủi), một người bạn của mình (anh Châu, tức nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh) đã hòa âm và đưa bạn Ngọc Huy hát thử.

Các bạn cũng …nghe thử với mình bài hát này nhé. Coi như chia sẻ với mình chút kỉ niệm thuở xa xưa…

8 thoughts on “Bài hát đầu tay thuở xa xưa…”

  1. Melody đẹp, phù hợp với lời thơ, và hình ảnh minh họa trong clip cũng khá hợp. Trần Can tài hoa lắm!

    Like

  2. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoành, Huong Nguyen, Ngọc Vũ & Quỳnh Linh.
    @ Quỳnh Linh:
    Buồn vui cũng giống…nắng, mưa
    Những ngày tuổi trẻ còn mơ mộng…dừa 😀

    Like

  3. Nhạc phổ bài này rất độc đáo, nhưng …. nghe thật buồn, phải không anh Can?! Hình như anh Can có chút nét gì giống … Thúy Kiều: sinh ra cảm ứng với “tông” buồn của cuộc đời! 🙂

    Like

  4. Nhạc của bài này nghe rất peaceful, thật đúng phong cách của anh Can 😛 Và không biết sao, em nghe ca sĩ hát ở tông cao với chiều rộng, thoáng của giọng hát thì cứ tưởng tượng ra cảnh Ban Mê ở trên cao, thoáng đãng như vậy, cái này chắc gọi là nhạc sĩ đã ”thổi hồn” vào bài hát nhỉ 🙂

    Like

Leave a comment