Chào các bạn,
Hôm nay lại có tin một xe chở trái cây ở Quảng Bình bị lật, và đồng bào ta nhảy vào hôi của. Khi chúng ta đọc một tin buồn như thế thì phản ứng của ta thế nào?
Hàng ngày đọc báo, luôn luôn có những tin tức về quan chức nhũng lạm, thấy cô thiếu tác phong đạo đức, bạn bè lừa lọc nhau…, phản ứng của bạn là gì?
Trước khi các bạn trả lời, mình sẽ nói cho các bạn nghe các lối phản ứng các bạn không nên có:
- Chửi bới xã hội vô đạo đức.
- Chửi bới nhà nước và lãnh đạo bất tài.
- Chửi bới loài người là tồi tệ.
- Than vãn cho sự sa đọa của con người hay của dân ta.
Các điều này chẳng mang lại điều gì cả, ngọai trừ thêm các điều xấu. Các bạn có nhớ Luật Hấp Dẫn không? Càng nói nhiều về điều xấu, điều xấu càng được “hấp dẫn’ đến.
Các bạn, chỉ có một câu trả lời đúng mỗi khi các bạn thấy điều xấu xảy ra. Đó là tự bảo: “Đất nước này cần những nguời sống đạo đức và tử tế như tôi, để đưa đất nước đi lên. Tôi luôn sống đạo đức tử tế, và khuyến khích hoặc chỉ bảo nguời khác sống đạo đức tử tế.” Đây là suy tư và hành động tích cực để “hấp dẫn” điều tích cực đến.
Các bạn, khi các bạn thấy bóng tối, các bạn không muốn có thêm một cái miệng gào thét “Tối quá, tối quá”.
Vì chung quanh là bóng tối, bạn phải là một ngọn đèn và giúp những nguời khác thành những ngọn đèn.
Đất nước càng có nhiều khó khăn, nhiều vấn đề, thì bạn lại càng quyết tâm sống đạo đức tử tế để giúp giải quyết vấn đề. Đừng sống như những người ngu dốt tối ngày ngồi phàn nàn chửi đổng trước vấn đề. Hãy sống “ngược với” (in contrary to) vấn đề và khuyến khích mọi người sống ngược với vấn đề. Sống khiêm tốn, thành thật, yêu người.
Bạn không cần phải lấy Chúa Phật làm gương. Chỉ cần noi gương của em bé Nhật 9 tuổi, hy sinh đặt gói mì riêng của mình vào đống thực phẩm cho tất cả mọi người. Nước Nhật không tự nhiên mà thành cường quốc. Nước Việt có thành cường quốc được không là do trái tim của mỗi nguời chúng ta.
Càng thấy nhiều bóng tối, bạn càng phải quyết tâm rằng mình là một ngọn đèn.
Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chỉ giản dị có vậy.
Chúc các bạn là một chiến binh dũng cảm và sáng suốt.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em rất ấn tượng câu “Càng thấy nhiều bóng tối, bạn càng phải quyết tâm rằng mình là một ngọn đèn.Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chỉ giản dị có vậy”. Chúc anh Hoành cuối tuần vui vẻ.
ThíchThích
Khi xung quanh đã tối tăm mù mịt, thắp lên một ngọn đèn, trước tiên là chiếu sáng cho chính mình. Chẳng phải mọi người đều cần/thích ánh sáng sao, kể cả chính mình?
ThíchThích
Anh Hoành ơi, quả thực, from my point of view, hầu hết trong các bài viết của anh về tư duy tích cực bài nào anh cũng cố truyền đạt cho mọi người triết lí sống giản dị mà sâu sắc đó là một thái độ luôn luôn: “Sống khiêm tốn, thành thật và yêu người’. Khi chúng ta sống như vậy hẳn cuộc sống này sẽ luôn có ý nghĩa. Cũng như câu nói: “Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét không gây hận sầu…tôi muốn thấy tình yêu ban đầu” Thực tế là con người khi sinh ra bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều là những người tốt, ” nhân chi sơ tính bản thiện” Chẳng qua có khi trong cuộc sống chỉ là chúng ta lãng quên nó tạm thời mà thôi. Ai cũng có tấm lòng thương cảm với mọi người xung quanh. Chẳng ai là Vô Cảm cả( nói riêng là tất cả các thành viên trong Vườn Chuối). ” Tất cả những người bạn của ta ơi, hãy cố gắng yêu thương người dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài, mặc người ai quên ai…” Anh Hoành ơi, đúng là gần với Triết lí của anh chỉ cho mọi người nhỉ? Mọi người ơi, những phần trong ngoặc kép ở trên em đã trích dẫn từ bài hát “Tôi muốn” do Elvis Phương trình bày đấy ạ. Em thấy nó có ý nghĩa thật. mọi người học tư duy theo Triết lí của anh Hoành và nghe thử bài hát tuyệt vời này nhé!!! Em xin kính gửi anh Hoành, chị Quỳnh Linh và Xuân Duy cùng mọi người trong Vườn Chuối:
Em cũng muốn viết bài cho Vườn Chuối lắm lắm nhưng đôi khi lại nghĩ mình nên viết cái gì cho có ý nghĩa đây??? Có khi những ý tưởng em thấy có ích với mọi người nhưng em lại thấy mình khó để triển khai ý tưởng ra nên em lại thôi. Em chân thành mong mọi người và anh Hoành có thể gợi ý cho em những cách tiếp cận mỗi vấn đề để có thể triển khai nó tốt hơn khi đưa vào bài viết được không ạ? Em thực sự cảm ơn mọi người…
Khi chúng ta yêu người thì ắt hẳn chúng ta sẽ sống tốt hơn trong cuộc sống này.
Chúc mọi người một ngày đầy ánh sáng của sự yêu người.
Em Dp.
ThíchThích
Hi Diệp,
Viết thì viết điều gì em cảm thấy thích viết. Không nhất thiết là phải chuyển tải tư tưởng lớn. Đôi khi chỉ là tả mội cái gì đó. Trong quyển The Wrath of Grapes, John Steinbeck dành nguyên một chương, khoảng 3-4 trang gì đó, chỉ để tả một chú rùa băng ngang đường giữa buổi trưa nóng bức, như là ta xem một cuốn phim quay chậm.
Thường là những cảm xúc, nhận xét, và suy tư của riêng mình thì luôn luôn là interesting. Đừng mượn của thiên hạ.
Anh thấy cách dễ nhất là tả cái gì đó (một cốc cà phê, một khung cảnh), rồi từ đó ta liên tưởng đến các chuyện khác (như là association trong phân tâm học, bác sí đưa cây bút chì cho bệnh nhân “Cầm cây bút chì này anh liên tưởng đến điều gì?” “Trường tiểu học tôi học hồi nhỏ”. “Rồi gì nữa?’ “Cô giáo Thủy” “Rồi gì nữa?”…. Cứ vậy đó.
Em có thể nói về một điểm gi đó rất rõ, kiểu như các bài Trà Đàm của anh. Hoặc chẳng cần phải nói điểm gì cả, đi lan man, miễn là interesting và làm người đọc thích đọc, cũng như là một video clip có nhiều hình ảnh nghệ thuật làm ta muốn xem, nhưng chẳng có điểm tập trung nào cả.
Viết là nghệ thuật mà. Nghệ thuật là tự do sáng tạo. Điểm chính là người đọc có thích đọc không. Em viết đi đã rồi mới biết được. Gửi cho anh, nếu thấy được thì anh post, không thì anh cũng cho em feedback.
Em khỏe nhé.
ThíchThích
Hihihi, em cảm ơn anh Hoành ạ!!!Em sẽ cố gắng tìm những thứ gì tự nhiên với cảm xúc của mình nhất. Em cũng đồng ý rằng có viết thì mới biết được.Vui quá!!!
Em cảm ơn anh.
ThíchThích