Vườn xưa, câu chuyện tình lơ đãng…

 

Vườn xưa là một ca khúc hay nhưng ít phổ biến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bài hát như một câu chuyện tình lơ đãng, kể chuyện một hôm người nhạc sĩ bỗng chợt nhớ đến người bạn gái cũ, đến nhà thăm nhưng cửa đóng
then cài, người xưa không còn nơi đó nữa.

Tựa hồ một bài thơ chữ Hán của Ngô Văn Tao do chính anh Trịnh Công Sơn phỏng dịch mà có lần mình đã đọc:

Viên biên hoang lộ đích
Khứ niên lạc diệp ẩn tàng tích
Mai táng cựu nhân tình

Chôn vùi một mối tình xưa
Lá im lìm ngủ vườn thưa dấu người

Vốn là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ, câu chuyện của anh nhẹ nhàng ẩn hiện giữa không gian và thời gian, cuối mùa đông ở một ngôi nhà vườn
thơ mộng xứ Huế.

Vườn xưa

Trịnh Công Sơn, 1993

Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông
Trời chợt nắng vườn đầy lá non

Người lên tiếng hỏi người có không
Người đi vắng về nơi bế bồng

Đừng phai nhé một tấm lòng son
Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên

Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông
Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng

Với những cuộc tình bão tố lênh đênh
Xin có một lần uống chén muộn phiền

Nhà im đứng cửa cài đóng then
Vườn mưa xuống hành lang tối tăm

Về thôi nhé, cổng chào cuối sân
Hờ hững thế loài hoa trắng hồng

Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang
Gửi đâu đó một chút tình riêng.

Các bạn nghe Nguyễn Hữu Thái Hòa hát Vườn Xưa nhé:
 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Vườn xưa, câu chuyện tình lơ đãng…”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s