Chào các bạn,

Trong việc thuần hóa tâm tính mình, chúng ta thường gặp nhiều khó khăn—có những tật xấu, những yếu kém, những ham muốn, những xung động ta muốn bỏ, nhưng bỏ hoài không được, dù ta đã đọc được nhiều sách tâm lý, sách học làm người, sách giáo lý… Và đôi khi ta không hiểu tại sao lại khó thay đổi tâm tính đến vậy. Và các bạn giỏi phân tâm học, có lẽ là tìm mọi cách để phân tích tâm lý của mình để hiểu tại sao mình lại như thế, tại sao người khác lại như thế, tại sao lại có những vấn đề như thế…
Các bạn, tất cả những việc đó thường chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả, bởi vì bạn có đọc sách võ công cả một đời, có thể giảng về các môn quyền cước của Thiếu Lâm, Võ Đang và các đại môn phái của thế giới như hàng sư phụ số một của rừng võ học, thì bạn cũng không biết một miếng võ nào để phòng thân, trừ khi bạn bỏ công tập đấm đá vài trăm cái một ngày và cứ như thế nhiều năm. Đa số chúng ta có ảo tưởng cực kỳ sai lạc là đọc các sách về học làm người, về tâm lý, về giáo lý… thì chúng ta sẽ khá hơn. Sách chỉ là lý thuyết để ta thực hành, và thực hành thì phải khổ luyện, lập đi lập lại một hành động hàng trăm nghìn lần—một võ sinh sau 10 năm học võ để thành võ sư it nhất đã thực hành 100 x 365 x 10 = 365,000 cái đấm và 365,000 cái đá. Một nhạc sĩ thực hành sau 10 năm có thể đã bấm một nốt nhạc nào đó vài triệu lần. Thực hành có nghĩa là lập lại, lập lại, và lập lại một vài điều hàng trăm ngàn lần. Tất cả mọi môn nghệ thuật đều đòi hỏi điều đó—lập lại hàng ngày, rất nhiều lần, trong nhiều năm, chỉ một số các động tác căn bản.
Cho nên các bạn cần phải thực hành một vài căn bản tư duy tích cực, hàng ngày, nhiều lần trong ngày, trong nhiều năm.
Nếu bạn có tật hay thích tranh cãi để ăn thua đủ với bạn bè, thì thực tập nói chuyện chỉ để tìm điểm đồng thuận để mình chỉ “ừ” và “đồng ý”, và phe lờ hay chỉ lướt nhẹ qua các điểm bất đồng ý. Nhiều lần mỗi ngày.
Nếu mình có tật hay phê phán nguời khác, thì cứ nhất định là sẽ chỉ tim các điểm để khen bạn mỗi ngày, nhiều lần một ngày.
Nếu mình có tật hay chỉnh các bạn để “giúp” các bạn khá hơn, thì tự hứa là sẽ không xung phong làm bác sĩ khi con bệnh không mời và cũng không muốn mình chữa bệnh và mình cũng chẳng có bằng hành nghề chữa bệnh, và chỉ tìm cái hay của bạn để khen và học hỏi.
Mỗi chúng ta có một hai khuyết điểm nặng, cứ nhắm vào một hai khuyết điểm đó và thực hành thái độ tích cực ngược lại khuyết điểm đó. Cứ tập trung như thế thì công lực ta mới tăng tiến theo thời gian.
Tư duy tích cực, cũng như tất cả các môn học nghệ thuật khác, biến hóa thì trùng trùng điệp điệp, nhưng căn bản thi chỉ một vài chiêu—khiêm tốn, thành thật, yêu người, để có tĩnh lặng trong tâm.
Nếu bạn không thực hành như thế mỗi ngày để từ từ chiến thắng điểm yếu của mình bằng một thái độ tích cực thì các bạn sẽ chỉ là thầy nói. Ai nói cũng hay cả. Viết sách cũng được. Nhưng làm thì luôn luôn là một thử thách, mà chỉ có người khổ luyện mới thành công.
Chúc các bạn một ngày thực hành.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành, bài viết hay, lại củng cố tinh thần thêm về “khiêm tôn – thành thật – yêu người” và chỉ “vài chiêu căn bản…” Em thích cách dùng từ của anh. Em còn phải học hỏi nhiều. Chú Thảo là tấm gương “kiên trì”… Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên gia đình/ bạn bè!
LikeLike
Chia sẻ của Bạch Dương rất đúng và rất hay! Tôi học được “ý” của BD ở phần chia sẻ nầy.
Và tôi nhớ lại một câu nói của Trình Di: “Tiền nhân vì Ý mà truyền LỜI – Kẻ hậu học lại đọc LỜI mà quên Ý.
Và ai đó nói: “Chung tri vô tự thị chân kinh”.
(Tôi hiểu là: Chung cuộc mới biết sách không chữ là sách thật).
Sách có chữ chỉ là “một lát cắt” như BD nói.
Sách không chữ phải chăng là thực tế sống động?
Trong phần chia sẻ nầy, BD chỉ nói chưa đúng một điều: Đó là tôi vẫn còn ở mức thấm vào da, hoặc mới vào máu một ít, chứ chưa ngấm sâu. Nên rất có nhiều lúc không vượt qua được chính mình.
Nhưng tôi vẫn kiên trì…:D
LikeLike
Cháu chào chú và mọi người trong vườn chuối.
Theo cháu thì sách vở, chữ viết nói chung có một ích lợi rất lớn là giúp cho nhân loại lưu trữ được nguồn tri thức vô tận của mình.
Mặt khác, nó lại chứa trong mình một nhược điểm là không thể được hiện thực một cách sống động mà nó chỉ như máy ảnh, chỉ lấy được một khoảnh khắc, chỉ lấy được một lát cắt của tri thức, của cuộc sống mà thôi.
Thực hành chính là việc giúp ta phục hồi cái toàn thể từ lát cắt ấy.
Đối với những ai chỉ đọc sách về tư duy tích cực mà không chịu tập luyện thì được “mát mẻ, dễ chịu” trong thời gian ngắn bởi vì những kiến thức ấy chỉ vương vấn ở ngoài da, chưa thực sự ngấm vào trong hành động và suy nghĩ của họ. Còn đối với những bậc thầy như chú và bác Thảo, đã tập luyện lâu dài thì những kỹ năng đã ngấm sâu vào bên trong, chúng gần như đã trở thành phản xạ, tâm đã được “mát mẻ” hơn rất nhiều.
Chúc chú và mọi người trong vườn chuối một ngày thu được những lợi ích từ việc thực hành tư duy tích cực.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn anh vì bài viết, nó nhắc nhở em mỗi ngày để tu tập bản thân:)
Em chúc anh và cả nhà chuối một ngày thành công!
LikeLike
Chỉ coi toa, thậm chí học thuộc toa – mà không chịu điều trị theo toa – thì không thể khỏi bệnh.
Khỏi bệnh rồi, mà không chịu gìn giữ theo hướng dẫn của toa, thì vẫn có thể bị bệnh lại.
Đây là tôi tự nhắc tôi, sau khi đọc bài nầy.
Ai đồng bệnh thì cùng chia sẻ.
Chứ đây không phải bác sĩ đâu nhé!:D
LikeLike
Chú Hoành ơi! bài này của chú quả Đúng với câu nói cháu đã gặp là: “Muốn đi đến nơi thì phải đi liên tục, thường xuyên, hằng ngày.” Hihihi.Cháu cảm ơn chú.Cháu chúc chú một ngày làm việc tích cực. Cháu: Dp.
LikeLike