
Hôm nay linh hồn đã cười. Nó cười sặc sụa. Bất cứ thứ gì cũng có thể khiến nó cười phá lên, cười như thể chưa được cười bao giờ. Và nó ước, giá lúc nào cũng được ở bên bạn bè như thế này, nó sẽ không còn nhớ đến nỗi buồn của mình nữa. Chỉ có bạn bè thôi. Và vui cho nhau…
Song linh hồn dù có muốn hay không vẫn phải trở về nhà, vẫn phải có những phút giây một mình, và yên lặng trở lại với nỗi buồn của chính nó. Linh hồn có đang buồn cho chính nó, hay đang đau cho nỗi đau của người nó yêu thương? Tình yêu là gì nhỉ? Nó giày vò con người ta dù nỗi đau không trực tiếp lên mình. Trái tim bị phản bội nếu hờn ghen và phẫn nộ sẽ vẫn còn sôi sục. Và dù có tiêu cực, nó vẫn đem lại chút sinh khí vì con người ta còn muốn hành động, còn muốn quẫy đạp. Tội nghiệp nó khi vẫn còn yêu thương!
Nhưng trái tim, một trái tim không còn yêu khi bị phản bội sẽ làm gì? Nó cứ rũ ra đó. Một thân xác rũ rượi. Tệ làm sao cái thân xác rũ rượi ấy vẫn không chịu ngồi không. Nó lại cứ thích đau nỗi đau của người nào đang đau kia. Có thật nó đang đau cho người mà không có phải đang đau cho chính mình? Tình cảm là một thứ rối rắm. Và nó thấy nặng nề. Một cảm giác bức bối nhiều không thể tả. Cứ muốn nó là cái vật gì có thể cầm nắm vứt đi. Nhưng nó lại cứ là cái gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, nhiều khi bức bí tưởng chết vì không thở được.
Có những người rất dễ xúc động, và rất nhiều khi quá dễ dàng để khóc. Vậy mà có những lúc họ lại có thể làm đá tảng cho chính mình. Họ không thể khóc. Hay đúng hơn chưa thể khóc được. Tâm hồn họ giờ là nắng hạ chờ mưa. Nó cứ bỏng rát lên.
Chưa khóc được. Những người chưa khóc được có phải rất mạnh mẽ? Vì chỉ cần một trận mưa nước mắt là lập tức họ sẽ nằm dài ra đấy, rũ rượi. Người chưa khóc, vẫn có thể mang rêu xanh mà phủ lên mình những hòn đá tảng. Cái bức bối nặng nề không thể ngăn con người ta sống và tìm kiếm niềm vui. Thế giới có những nỗi buồn thì những niềm vui vẫn tìm mọi cách khỏa lấp. Con người chưa khóc sẽ không nặng nề bước tới, vì như ta biết đấy, khi đã mang quen một vật gì, ta có thể mang nó như thế mà hoạt động, chẳng làm sao cả, cho đến ngày ta thấy nhẹ tâng và phát hiện ra, nó rơi đâu mất rồi…
Nước mắt vẫn chưa rơi…
Ngọc Nho
Cảm ơn mọi người!
@ Quỳnh Linh: Em rất thích comment của chị: “Trai cũng cần mang 1 hạt cát trong lòng để thành ngọc trai”. Nỗi buồn rất thường trong cuộc sống. Song nó giúp con người ta dễ biết đồng cảm với người khác. Nó cũng đòi hỏi ta phải mạnh mẽ thêm lên. Hãy đẹp trong nỗi buồn của mình để cát có thể thành ngọc trai như chị nói, chị nhỉ!
@ Ngọc Vũ: Bài hát rất hay chị ạ! Em cảm thấy chị rất nhạy cảm và sâu sắc. Chị dường như có thể chạm thấy nỗi lòng em trong mỗi bài viết. Thật hay được biết chị!
@ B. Rain: I see, B.R. You can’t.
LikeLike
Văn của Ngọc Nho có hồn quá!
Và đặc biệt bài này có một nỗi buồn nào thăm thẳm đang chạy níu đằng sau thì phải 😛
Đọc ”Nước mắt chưa thể rơi” của Nho mà nhớ một bài hát có luồng cảm xúc khá tương tự,
”Wake up to a sunny day, not a cloud up in the sky
then it starts to rain.
My defenses hit the ground and they shatter
all around, so open and exposed.
I found strength in the struggle,
face to face with my trouble…”
Gửi tặng Nho và các anh chị khác ”Broken”, mọi người nghe thử nhé!
LikeLike
Bài viết buồn, nhưng có sức sống và hay, dù tôi chưa kịp hiểu hết…
Và phản hồi của QL cũng hay!
LikeLike
really hard to understand what you say, Grape!! Just cry if you want!
LikeLike
“… Con người chưa khóc sẽ không nặng nề bước tới, vì như ta biết đấy, khi đã mang quen một vật gì, ta có thể mang nó như thế mà hoạt động, chẳng làm sao cả, cho đến ngày ta thấy nhẹ tâng và phát hiện ra, nó rơi đâu mất rồi…
Nước mắt vẫn chưa rơi…”
Mình thích đoạn này. Hình như nó đang diễn tả mình ở một lúc nào đó. Cám ơn Ngọc Nho và cà Quỳnh Linh nữa “… Trai cũng cần mang một hạt cát…”. Con người cũng cần một “cái gì đó” để mình nhận ra mình…
LikeLike
Thế này thì nước mắt không rơi được đâu. Mà cũng đâu cứ là nước mắt thì phải rơi. Đâu đó trong văn học có hình ảnh “nước mắt chảy vào trong”, hay ở đâu đó “nước mắt khô” …
Trai cũng cần mang 1 hạt cát trong lòng để thành ngọc trai, Ngọc Nho nhỉ! 😉
LikeLike