Khởi sự

Chào các bạn,

Vấn đề khó nhất cho chúng ta trong cố gắng thành tựu một ước muốn là “khởi sự”. Ta muốn bỏ hút thuốc, nhưng lại không bao giờ khởi sự bỏ. Ta muốn khiêu vũ giỏi, nhưng không bao giờ đi học nhày. Ta muốn thành nhà văn, nhưng chẳng bao giờ khởi sự viết…

Quán tính, sức ì, hay thói quen, là cái giữ ta trong tình trạng hiện tại. Phải đi học khiêu vũ, hay phải ngồi xuống viết, là phá bỏ thói quen và lịch làm việc hàng ngày ta đang có. Bắt đầu một hoạt động mới luôn luôn có nghĩa là phải thay đổi vài thói quen cũ. Mà con người bẩm sinh thì ăn ngủ làm việc theo thói quen, và không thích thay đổi thói quen.

Chúng ta cần hiểu quán tính của chúng ta như thế để cho mình thêm một chút cố gắng mỗi khi muốn khởi sự chuyện gì.

Dĩ nhiên là ta muốn hơi nhiều thứ–muốn giỏi tiếng Anh, muốn giảm cân, muốn nhảy đầm giỏi, muốn kiếm nhiều tiền… Ta không thể khởi sự cả chục thứ mình muốn vào một lúc được. Cho nên, ta cần chọn một điều gì thích hợp nhất với lúc này để tập trung năng lực vào đó mà khởi sự, như là học đánh đàn. Sau khi khởi sự được việc này một thời gian, không cần phải tập trung vào đó 100% nữa, thì hãy tính đến khởi sự chuyện khác. Sau khi khởi sự học đàn được 3 tháng thì hãy khởi sự đi học anh văn.

Trong một số trường hợp khó khăn, chỉ hành động “khởi sự” mà thôi đã là đi được 50% đọan đường. Ví dụ: Người nghiện ma túy xung phong vào trại chữa bệnh là đã hết 50% đoạn đường, 50% còn lại là chữa bệnh trong trại.

Thầm yêu trộm nhớ nàng, khởi sự mở miệng mời nàng đi ăn kem, cũng đáng giá ít nhắt là 30% đoạn đường. Nàng bằng lòng đi ăn, thì đoạn đường đã đí được 50%. Tất cả mọi thứ còn lại là 50% kia.

Đôi khi chúng ta không dám khởi sự vì sợ chữ “không”. Mời nàng thì sợ nàng từ chối, xin việc thì sợ bị từ chối, làm thương mãi thì sợ không thành. Chữ “không” có sức mạnh bắt chúng ta ì ra đó nếu ta không chiến thắng nó được.

Các bạn, chữ “Không” chẳng cắn ai được. Mời nàng đi ăn, cũng lắm là được chữ “không”, có bệnh hoạn gì đâu mà sợ. Biết đâu tiêu chuẩn của nàng là phải lần thứ ba mới được “ừ”. Vậy thì phải qua 2 lần “không” trước đó để chứng tỏ thành tâm. Mỗi chữ “không” là một bước tiến gần đến “ừ”. Nhiều cô đã được mẹ tư vấn là không bao giờ “ừ” lần được mời đầu tiên.

Nhiều chuyện khác ở đời cũng không hợp tác với mình ngay lúc đầu như thế. Phải vài lần “No” mới đến lần “Yes”. Không khởi sự vì sợ đụng “No” thì chẳng bao giờ thành việc gì.

Các bạn, khởi sự việc gì cũng đòi hỏi một chút cố gắng, một chút quyết tâm. Cho nên ta cần phải tập thói quen, nếu ta muốn điều gì đó mạnh mẽ thì hãy chuẩn bị tập trung tư tưởng và năng lực để nói “Vâng, hôm nay tôi bắt đầu”. Bước khởi sự đó tự nó là một quãng đường khá dài trong cả tiến trình. Ước muốn sẽ chẳng bao giờ trở thành cái gì khác hơn là một mơ mộng trong đầu, trừ khi ta bắt đầu làm việc để biến ước muốn thành hiện thực.

Chúc các bạn một ngày năng động.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Khởi sự”

  1. Cái này đúng tinh thần của em hiện thời nè, phải dám nghĩ dám làm, không ngồi một chỗ mà viển vông. Phấn đấu để sờ lấy hạnh phúc hơn là chỉ… hạnh phúc trong tưởng tượng.
    Cố lên, cố lên! Chúc những ai đang có ý định gì thì “khởi sự” đi nhé, he he! 😀

    Like

Leave a comment