Xuất thân từ một làng quê nghèo Thanh Hóa, Trọng Tấn đến với nghiệp ca hát như một dẫn dắt của số phận.
Lần đầu tiên từ Thanh Hóa ngơ ngác ra Hà Nội là để nộp đơn thi vào Nhạc viện, dù học khối A, và chưa có kiến thức gì về nhạc lý. Vào ký túc xá, gặp bạn, Trọng Tấn được giới thiệu gặp thày Trần Hiếu, nhưng vì xin học muộn quá nên thày không nhận. Chỉ còn 12 ngày nữa là thi, thày bảo tự tập. Nhưng khi tình cờ nghe Trọng Tấn hát, NSND Trần Hiếu bảo hát lại và nhận dạy luôn. Trọng Tấn là một trong ba người thi đỗ khóa ấy.

Một chút nắng bên thềm cửa sổ, một chút bâng khuâng. Thềm cửa thật sạch sẽ như con đường trong xóm vào một chiều sau khi được quét tước, và cũng vắng lặng như thế, không một bóng người, không một chiếc lá rơi… Thềm cửa im lìm, vệt nắng như bâng quơ, trải miền trống vắng. Vệt nắng soi nghiêng lên hai bức tượng gà bằng đất nung, soi lặng lẽ như sợ sự vang động. Hai bức tượng thật uy nghi và trang nghiêm, trong không gian này, như hai tượng thờ trong một ngôi đền cổ bị lãng quên ở một nơi chốn hoang vu, đẹp trầm mặc, cổ kính và linh thiêng. Nhưng hoang lạnh.


