Chào các bạn,

Khi chúng ta đang lên như diều gặp gió, danh vọng, tiền bạc, tình yêu ùa đến như thác lũ, rất khó cho chúng ta quan tâm đến chiều sâu tâm linh. Đang mãi mê vui chơi trên đỉnh thế giới mà. Chỉ đến khi diều đứt giây, đâm đầu xuống đất—tiền mất, tình rời, danh tiếng lọt xuống bùn—lúc đó ta mới sực tỉnh là mình không bất khả chiến bại như mình nghĩ, cuộc đời thật ra có quá nhiều điều lớn hơn bàn tay mình có thể kiểm soát, và mình quả thật là rất yếu kém khi đối diện với cuộc đời rộng lớn và vũ trụ mênh mông.
Tiến trình phát triển tâm linh của đại đại đa số chúng ta thường bắt đầu bằng đứt dây diều như thế. Nếu cuộc đời chúng ta cứ như là công chúa đẻ bọc điều, không hề biết đến đau khổ và tuyệt vọng, thì chắc chắn là không bao giờ ta có thể trưởng thành tâm linh.
Cho nên nếu ta chịu nhận xét mọi khó khăn thử thách một cách cẩn thận và sâu sắc một chút, nhìn chúng như “chính chúng là” (as they are, as it is), thì có lẽ chúng ta sẽ thừa nhận một sự thật rất hiển nhiên là:
(1) Các thử thách khó khăn không phải là “cái khổ”. Không có “cái khổ” đứng một mình ngoài không trung, “cái khổ” phải đi theo một người nào đó. Và nếu nó đang theo ta, nó luôn luôn tạo cơ hội cho ta trưởng thành tâm linh–hiểu đời sâu hơn vài bậc, hiểu người sâu hơn vài bậc, và hiểu chính ta hơn vài mươi bậc. Vậy, nhìn nó “đúng như nó là” thì phải gọi “cái khổ” đó là gì? Có phải là “huấn luyện để lên cấp” không?
(2) Và đã là huấn luyện thì ta bắt buộc phải mệt mỏi cực khổ. (Mình bao nhiêu năm lục lọi tìm các kiểu huấn luyện không mệt, như là nằm nghe nhạc cả ngày mà giỏi toán, sách xe chạy nhong nhong cả ngày mà thành vô địch bơi lội… nhưng tìm mãi chẳng ra. Các bạn nào thấy được ở đâu đó, thì làm ơn chỉ dùm).
Các điều này thì rất dễ hiểu. Nhưng câu hỏi triết ly’ vẫn là: “Why me? Tôi đâu có muốn huấn luyện đâu mà bắt tôi vào lớp?” Mình đã tự hỏi câu này rất nhiều lần, mỗi lần bị đẩy vào lớp mà mình chẳng ghi danh. Và cuộc đời của mình, bắt đầu từ khoảng 22 tuổi trở đi, phần lớn là toàn bị đẩy vào lớp mình không muốn học, nhất là tại những khúc quanh lớn của cuộc đời.
Muốn tìm câu trả lời đúng, ta phải nhìn đúng vào bản chất của lớp học: (1) Đã là lớp học là để đào tạo mình. (2) Bài càng khó tức là cấp mình càng cao. (3) Bài càng khó, tốt nghiệp xong mình càng giỏi.
Được, vậy thì tôi bị đưa vào lớp học chẳng ghi danh là để cho tôi giỏi. Nhưng để làm gì, trong khi chính tôi có muốn vào lớp đâu?
Sau nhiều năm suy nghĩ, mình kết luận là “để phục vụ đời”. Đời cần có người phục vụ ở đủ mọi cấp. Nếu ông Trời cứ bắt mình phải lên lớp mãi, đó là vì ông Trời muốn mình phục vụ đời ở cấp cao hơn là cấp sơ đẳng.
Và bị chọn đi học như thế là một ưu ái đặc biệt của Thượng đế cho mình, dù là mình biết hay không biết, và thích hay không thích. (Kiểu vua phong hàm tướng để đi đánh giặc mà. “Trẩm ban cho khanh chức Vệ Quốc Công Bình Bắc Đại Nguyên Soái để khanh thân chinh trừ giặc”. Ối giời ơi, phong hàm kiểu này thì ở nhà làm phó thường dân uống rượu ca Phụng Cầu Hoàng còn sướng hơn! Rất tiếc là, vua và quốc gia vẫn cần tướng đi đánh giặc).
Chúc các bạn được chọn vào lớp, thay vì “bị”. 🙂
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài viết rất ý nghĩa.Em nhìn thấy mình trong đó. Em đã tự hỏi “tại sao lại là tôi, tôi không muốn học vậy đâu”. Có khi bài test khó quá đến mức phải thốt lên: “Thầy có cần mạnh tay vậy không chứ?”. Em vẫn luôn hỏi vậy mục đích sau đó là gì. Em rất tâm đắc câu ” Vì ông trời muốn mình phục vụ loài người ở mức cao hơn mức sơ đẳng”.
Cám ơn anh với những lời văn dí dỏm, và chân thành
LikeLike
viết sai chính tả chữ “giùm” chứ không phải dùm! 🙂
LikeLike
Mong Như Nguyệt, Bình và các bạn, bình tâm làm bài khá. Ta càng nhiều bài học khó, dấu ấn của ta trên cuộc đời này sẽ càng đậm, dù là ta có thấy dấu ấn đó hay không.
LikeLike
Em nghi chac minh duoc chon vao cac lop hoc nay 🙂 va chac chan em phai tro thanh mot hoc sinh xuat sac so voi cap do cua minh truoc day.
Cam on thuong de, cam on anh Hoanh 🙂
Chuc cac ban dong mon co them nghi luc de tot nghiep nhanh nhat va dat thanh tich tot nhat!
Noi that voi anh Hoanh la chua khi nao doc bai viet cua anh ma em thay vui nhu bai nay thi ra bay lau nay thuong de qua uu ai ma em khong biet va that su cung khong thich nhung bay gio thi em cam thay nhung “cai kho” co ve thu vi roi anh a! 🙂
LikeLike
Trích: [Khi chúng ta đang lên như diều gặp gió, danh vọng, tiền bạc, tình yêu ùa đến như thác lũ, rất khó cho chúng ta quan tâm đến chiều sâu tâm linh. Đang mãi mê vui chơi trên đỉnh thế giới mà. Chỉ đến khi diều đứt giây, đâm đầu xuống đất—tiền mất, tình rời, danh tiếng lọt xuống bùn—lúc đó ta mới sực tỉnh là mình không bất khả chiến bại như mình nghĩ, cuộc đời thật ra có quá nhiều điều lớn hơn bàn tay mình có thể kiểm soát, và mình quả thật là rất yếu kém khi đối diện với cuộc đời rộng lớn và vũ trụ mênh mông.]
Quá đúng luôn anh Hoành ơi, em “bỗng dưng bị mất việc”, 5 tháng rồi mà vẫn còn nằm trong đống lùn nhùn chưa thoát ra được…
Trích: [Và bị chọn đi học như thế là một ưu ái đặc biệt của Thượng đế cho mình, dù là mình biết hay không biết, và thích hay không thích.]
Và đọc đến đây thì… phì cười. Cười sảng khoái thật sự.
Cám ơn anh Hoành nhiều!
LikeLike