Sao cứ loanh quanh 6 nẻo luân hồi không ra được?

Chào các bạn,

Nhà Phật dạy rằng nếu ta chưa giác ngộ thì ra cứ vướng mắc loanh quanh trong 6 nẻo luân hồi từ kiếp này sang kiếp kia, cứ như là chuột chạy trong ma trận, không ra được. Nhưng ta không cần phải nói chuyện ta không biết được, tức là chuyện nhiều kiếp nối nhau. Nói chuyện luân hồi kiếp này thôi cũng đủ vui rồi.

Nếu vợ chồng bạn thỉnh thoảng gây gổ dữ dội, một người thì phùng mang trợn má như quỷ sứ, một người thì trầm uất thất thần như ma trơi, cứ vậy cả tuần hay cả tháng. Sau đó lại cười vui. Hai tháng sau lại gây nữa. Đó không phải là liên tục luân hồi vào đường ngạ quỷ và atula sao?

Bạn hứa với người yêu bỏ hút thuốc, bỏ được một tuần, lại chạy trốn vào góc kẹt nào đó hút luôn một mạch hai gói liền cho đã thèm. Và đây là lần cố bỏ thuốc thứ năm rồi. Đó không phải là luân hồi làm ma đói sao?

Khoảng một tuần bạn lại phải xổ một chiêu mánh khóe để chắc chắn là ghế thủ trưởng sẽ rơi vào tay bạn thay vì anh chàng cùng phòng, đó không phải là luân hồi thành súc sinh dành ăn sao?

Trung bình khoảng ba ngày bạn điên tiết một lần vì nghe ai đó nói một câu không thoải mái lắm về bạn. Đó không phải là luân hồi thành khỉ điên sao?

Thực sự thì trong cuộc sống này, chúng ta cứ phải vướng mắc loanh quanh trong lập trình cung cách sống của ta, cho nên ta cứ lập tới lập lui một loại tác phong stupid ngay cả khi ta không muốn thế. Đó là chạy loanh quanh trong ma trận, loay hoay trong luân hồi, không ra được. Rất tội nghiệp.

Cách giải quyết thông thường nhất của chúng ta là cố gắng thay đổi tư duy và thái độ của người gây phiền cho ta: Giải thích hay cãi nhau để “ánh sáng” rọi vào cái đầu u tối của hắn, hay dọa cho hắn sợ và phải thay đổi thái độ, hay tranh đấu liên tục mỗi ngày một chút để thay đổi hắn từ từ… Các bạn, đây là công việc vô bổ nhất thế giới. Không ai có thể kiểm soát hay điều khiển tư duy của ai được cả. Ngay cả chính ta, ta không muốn buồn nhưng vẫn buồn, không muốn giận nhưng vẫn giận. Ta không thể điều khiển tư duy của ta được, làm sao ta có thể điều khiển tư duy của ai khác? Sao lại làm việc lấy kim vá trời như vậy?

Cho nên, các vị thầy số một của thế giới chẳng bao giờ dạy ta điều khiển tư duy của ai cả. Các vị chỉ dạy có một điều duy nhất là dạy ta điều khiển tư duy của ta.

Bỏ lối tư duy lập trình của mình đi. Dẹp bỏ con người đang có của mình đi. Đó là “vô ngã”, không tôi, không còn tôi nữa.

Người ta nói một câu chạm tự ái bạn và thường thì bạn nổi giận. Nhưng vì bạn “không tôi” nên bạn chẳng có “tôi” ngồi đó để bị chạm tự ái, cho nên bạn không giận và chỉ mỉm cười thân ái. Bạn bây giờ chỉ là một “người khác” ngồi đó nghe thôi mà.

Anh chàng kia tán tỉnh bạn gái của bạn, nhưng bạn “không tôi” nên chẳng có đó để mà ghen, bạn chỉ mỉm cười vui vẻ vì đã là “người khác” rồi.

Anh chàng này ngồi nói chuyện chính trị nghe rất chói lỗ nhĩ, muốn chỉnh cho vài câu. Nhưng vì bạn “không tôi” và chỉ là một “người khác” ngồi đó, cho nên bạn mỉm cười thông cảm với anh ta được.

Người ta tung hô bạn kinh quá, nhưng bạn “không tôi” nên chẳng có đó để mà kiêu căng, bạn chỉ là một “người khác” đang nghe người ta tung hô một “anh chàng khác” hơi quá nhiều thôi.

Các bạn, vô ngã, không tôi, là con đường giải thoát ta khỏi các ngã luân hồi. Các bạn có thể sống kiểu không tôi, nhất định không phản ứng theo kiểu mình đã bị lập trình xưa nay không?

Vì “không tôi” cho nên bạn có một tư duy và thái độ cảm thông, dịu dàng, và tích cực hơn là thái độ của “tôi” trước kia. Và vì con người thì hay “phản ứng”—anh đổi thái độ thì tôi có phản ứng và đổi thái độ theo anh—cho nên khi tư duy và thái độ của bạn thành cảm thông, dịu dàng, và tích cực hơn thì có khả năng lớn là người kia sẽ phản ứng với một tư duy và thái độ cảm thông, dịu dàng, và tích cực hơn. Thế là, rốt cuộc tư duy và thái độ của người kia đã được điều chỉnh, dù là bạn chẳng cố để điều chỉnh anh ấy một tí xíu nào.

Đó, trong chiến lược gọi là “bất chiến tự nhiên thành” (không đánh mà tự nhiên thành công). Và đạo học gọi là “chuyển hóa chính ta để chuyển hóa thế giới của ta”.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

18 thoughts on “Sao cứ loanh quanh 6 nẻo luân hồi không ra được?”

  1. Hi Lan Phương,

    Trên nguyên tắc, một câu truyện thì mình muốn lý giải kiểu nào cũng được, miễn là nghe lọt tai thì thôi.

    Tuy nhiên, truyện này là một công án thiền của nhà Phật, thì nên được lý giải theo tinh thần thiền học.

    Chia cách “thân xác” và “vọng tưởng” (ý tưởng), có vẻ như chia cách thân và tâm, hay thân và trí, theo kiểu triết lý tây phương. Chia cách như thế không phải là triết lý nhà Phật. Nhà Phật thì thân, tâm, trí là một hợp thể tạm thời gọi là “tôi”, không chia cách.

    Phật triết nói đến “vọng tưởng”, là các ý tưởng không chính xác về cuộc đời trong tâm mình, và vọng tưởng cũng là là nhà tù giam tâm mình trong vòng tăm tối (“vô minh”). Cho nên, vọng tưởng phải là cái bình giam tâm mình trong đó.

    Hết vọng tưởng là bình biến mất. Và, theo truyền thống Thiền đại thừa của truyện này, khi ta hiểu ra (giác ngộ) thì vọng tưởng đều mất trong một sát-na (một điểm thời gian nhỏ nhất mà ta có thể tưởng tượng được, một phần triệu giây đồng hồ chẳng hạn) chứ không phải vọng tưởng thu nhỏ từ từ. Một là ta mơ, thì toàn vọng tưởng. Hai là ta tỉnh, thì không còn tí vọng tưởng nào. (Đây gọi là đốn ngộ–giác ngộ ngay một lúc). Vì thế, mà Nam Tuyền mới nói “ra rồi” ngay.

    Và đây là lý giải số 3 trong 3 lý giải anh đã viết. (Hai lý giải kia thực ra cũng là lý giải số 3, chỉ với ngôn ngữ khác đi một chút).

    LP khỏe nhé.

    Like

  2. Thưa anh, có người giải nghĩa câu trên là:

    “Cái bình là thân xác con người/ Con ngỗng là sự vọng tưởng.

    Thân xác là cái giới hạn, vọng tưởng thì ngày càng lớn. Muốn con ngỗng thoát ra ngoài thì cần làm vọng tưởng giảm xuống”.

    Phải chăng, người nói câu “Thả con ngỗng ra khỏi cái lọ” ám chỉ rằng người nghe kia đang vọng tưởng quá, nên giảm vọng tưởng (= suy tư tính toán) xuống. Không biết em hiểu như thế có đúng không ạ?

    Mong anh giải thích thêm. Cảm ơn anh ạ

    Like

  3. Hi LP,

    Truyện Con Ngỗng và Cái Bình là do tục nuôi ngỗng con trong một cái chai/bình của người Trung quốc. Và khi ngỗng rất lớn chật cả bình/chai, thì đập chai lấy ngỗng ra làm thịt (Thịt ngỗng như vậy, người ta nói là sẽ mềm mại thơm ngon. Nói chung là khá dã man).

    Truyền Thiền Con Ngỗng và Cái Bình thế này:

    Đời Đường Lục Hoàn Đại Phu đến tham vấn thiền tổ Nam Tuyền.
    Lục Hoàn Đại Phu hỏi:
    Có người nuôi một con ngỗng trong cái bình bây giờ con ngỗng lớn vậy làm sao để lấy con ngỗng ra?
    Nam Tuyền nói: Lục Hoàn Đại Phu!
    Lục Hoàn Đại Phu trả lời: Dạ!
    Nam Tuyền nói: Ra rồi!

    Ngỗng đây là tâm ta, vướng mắc trong đủ mọi thứ thành kiến, tư duy, và thái độ cố hữu của ta, là bình.

    Đương nhiên, câu trả lời có lý nhất cho mọi người là đập bình, tức là phá vỡ mọi thành kiến, tư duy, và thái độ cố hữu của mình.

    Nhưng Nam Tuyền chỉ gọi Lam Hoàn Đại Phu và Đại Phu chỉ trả lời “dạ”, thế là ra rồi, điều này có thể lý giải bằng vài cách:

    1. Tôi gọi ông, ông trả lời, đó là tự nhiên. Sống tự nhiên thì không vướng mắc, không có bình để đập. Ra rồi.

    2. Tôi gọi ông, ông biết ông là ai. Biết được “mình” (biết được “tâm thật” của mình) thì không vướng mắc, không có bình để đập. Ra rồi.

    3. Ông muốn ra thì ra ngay, chẳng phải làm gì cả, vì thực sự đâu có bình (chỉ là những thứ ông tưởng tượng vướng mắc trong đầu ông thôi).

    Em khỏe nhé.

    Like

  4. Em cảm ơn anh nhiều ạ, cái gì cũng phải để tự nhiên, hì 😀

    Cho phép em hỏi 1 câu ngoài lề topic ạ, 1 người anh họ của em có nói câu: quan trọng nhất là phải thả con ngỗng ra khỏi cái lọ. Em có search và được biết câu nói đó có liên quan tới Phật pháp, nhưng chưa hiểu được phần nhiều ý nghĩa câu nói.

    Anh có thể vui lòng giải nghĩa câu nói trên giúp em được không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều

    Like

  5. Hi Lan Phương,

    Trong câu truyện này, ta có một Thiền sư và một bà lão nóng tính, (thay vì một thiền sư và một vị thầy của thiền sư đó). Theo anh nghĩ, lý do người viết truyện chọn bà lão, là ý diễn tả một cách suy nghĩ bình thường, nói năng bình thường, của người bình thường, có lẽ hơi nóng tính. Người bình thường không biết Thiền mà chê Thiền sư không biết Thiền là chuyện thường, nhiều người làm thế, nhất là người có máu đốt nhà!

    Điểm quan trọng ở đây là người viết truyện muốn nói: Thực ra cách nghĩ của người bình thường, dù là nóng tính, cũng có thể đúng với cách nghĩ của nhà Thiền, đôi khi. Vì Thiền không khác với Bình Thường như nhiều thiền sư tưởng tượng–như là Thiền thì phải vô cảm, chẳng hạn.

    Còn về Thiền là gì, thì anh nghĩ là em nên đọc 101 Truyện Thiền Bình Giải anh đã viết, rồi suy gẫm từ từ, và thực hành các cách sống trong đó. Thực ra Thiền là cách sống, cho nên em suy nghĩ bằng lý luận mãi sẽ mệt óc em, chẳng được gì đâu. Trust me! Em cố gắng sống Thiền–không để cái tôi chỉ huy mình, không để tâm mình xung động, có từ tâm với mọi người… thì từ từ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hồi xưa anh học triết và đọc sách Thiền nhưng chẳng hiểu được gì cả. Phài trực nghiệm bằng cuộc sống thì mới hiểu rõ được.

    Em khỏe nhé.

    Like

  6. Trích câu cuối- phần lời bình: “* Bà lão nổi giận vì tốn công nuôi ông sư này 20 năm mà ông ta chẳng hiểu gì về Thiền, về tĩnh lặng, và từ tâm cả. ” –> Bà lão cho rằng vị sư không hiểu về Thiền. Vậy, bà lão cho rằng Thiền là gì?

    Và,

    tdhoanh, on Tháng Mười 11, 2010 lúc 3:18 chiều Said:

    “Phải rồi, vì bà ấy có tập Thiền để điều khiển tâm đâu?” –> Nếu bà ấy không tập thiền thì tại sao lại cho rằng vị sư chẳng hiểu gì về thiền?

    ———-
    Giữa phần lời bình và câu trả lời của anh mà em mạn phép trích dẫn lại trên đây, em còn chưa hiểu rõ. Mong được anh giải thích thêm. Em cảm ơn anh ạ

    Like

  7. Anh Hoành quá khen rồi ạ ^^

    Có điều, em thấy bà lão hơi…nóng tính anh nhỉ 😀

    Like

  8. Hi Tuấn và QL,

    Vô cảm là không cảm nhận được gì cả, như khi nàng nói “em không vui” nhưng chàng lại nghĩ “xạo! lại muốn kiếm chuyện với tôi!” và chẳng cảm được một tí nào không vui trong lòng nàng.

    Vô ngã là “không bị chi phối bởi cái tôi của mình” (Đây là nói về cách sống thực tế, không phải triết lý trừu tượng về vô ngã).

    Vì dụ: Có người đánh mình một bạt tai, đương nhiên là mình cảm, nhưng có thể nhẫn nhục bỏ đi. Đó là vô ngã.

    Có người đánh người khác một bạt tai, mình can thiệp để bớt bất công xã hội và không quan tâm đến an nguy của mình, đó cũng là cảm và vô ngã.

    Like

  9. Vô ngã là không cảm về mình. Còn vô cảm là không cảm về .. những phần còn lại, tức những điều ngoài mình! 😀 Đúng không, anh Hoành nhỉ? 🙂

    Like

  10. Hi Lan Phương,

    1. Bà lão chẳng nói gì về Thiền học cả. Bà ây chỉ phản ứng như người BÌNH THƯỜNG là tại sao anh chàng này chẳng có một chút từ tâm nào. Nhưng vô tình bà ấy nói đúng chuyện Thiền. Tức là “Thiền là bình thường”. (Bình thường tâm chi vị đạo, tâm bình thường chính là đạo. Hình như Lão tử nói câu này thì phải). Cũng yêu, cũng cảm, như mọi người. Thiền chỉ là khác bình thường một chút là Thiền thì luôn luôn làm chủ tâm mình. (Nhưng đây cũng chỉ là bình thường thôi, chỉ cần kỹ luật luyện tâm một tí thôi). Thiền không phải là BẤT BÌNH THƯỜNG như người mà không có cảm xúc, như anh Thiền sư trong truyện hiểu lầm.

    2. Trong câu truyện con mèo, đó đúng là cảm.

    3. Truyện người thanh niên có bạn gái bị chọc ghẹo. Chà, câu này khó nhỉ! Hồi trước, anh rất hay đánh nhau. Chọc bạn gái anh là có chiến tranh với anh ngay. Thường thì bạn gái anh (bà xã anh bây giờ) phải can anh. Nhưng bây giờ thì anh lại khuyên các cậu và các cô là nhịn đi một tí, nếu có thể thì bỏ đi nơi khác, trừ khi rõ ràng không phải là chọc ghẹo mà bị tấn công thì bắt buộc phải tự vệ. Lý do là, mấy đứa du côn chọc mình vì chúng nó ngu, mình đánh nhau với du côn chỉ vì một câu nói thì cũng rất dại–ném chuột sợ vỡ lọ quý. Hơn nữa, nhịn thì khó hơn đánh. Tập làm việc khó vẫn tốt hơn.

    Cám ơn, Lan Phương. Em thật là thông minh. Anh rất phục.

    Like

  11. Xin cảm ơn anh,

    Em đọc và còn mông lung, nên xin cho phép em hỏi thêm vài câu 😀

    1. Trong câu chuyện Không có từ tâm
    Bà lão cho rằng vị sư “không tỏ một tí từ tâm nào”, tức là vị sư đã không giải thích gì với cô gái khi thấy cô gái có ham muốn (= khổ). Và bà lão rất tức giận (đốt chòi của vị sư). Vậy, tại sao, bà lão nhìn ra việc vị sư không “Thiền” một cách đúng đắn (theo như bà lão: Thiền là phải giải thích cho cô gái về nỗi khổ) thì bà lão lại không giải thích cho vị sư, mà lại đốt chòi của vị sư?

    2. Thiền sư qua đường gặp mèo bị nạn- Thiền sư nhận ra nỗi đau của nó- đó có phải là “cảm” không?

    3. Người thanh niên có bạn gái bị chọc ghẹo.
    Nếu đặt anh Hoành vào trường hợp bạn gái đó, liệu anh Hoành muốn người bạn trai của mình ứng xử tình huống này thế nào?

    Xin cảm ơn anh

    Like

  12. Ái da, vì tiếng Việt không có từ nào gần gũi thường trực như “I” và “you” trong tiếng Anh, cho nên mình khuyến khích chúng ta gọi nhau là “anh, chị, em” trên ĐCN, để chúng ta có thể đối thoại gần gũi và bình đẳng, dễ thông cảm hơn, dễ hiểu nhau hơn, dễ làm việc hơn.

    Cho nên nếu mọi người cứ tạm thời lờ việc tuổi tác hệ cấp một tí, gọi nhau là anh chị em thì hay hơn. Nếu không thì chẳng mấy chốc ĐCN sẽ thành một vương quốc với đủ mọi loại hệ cấp–chú, bác, cụ, cháu, tiến sĩ, thạc sĩ, ngài giám đốc, ngài đại tá… 😦

    Lan Phương,

    Câu hỏi của Lan Phương là câu hỏi được hỏi thường xuyên nhất. Thực sự là nhiều người không hiểu sự khác biệt giữa vô ngã và vô tâm, vô cảm, vô tránh nhiệm… Rất nhiều thiền sư cũng không biết sự khác biệt này. Xin xem truyện Thiền “Không có từ tâm” ở đây.

    Trong đời sống hàng ngày, sự khác biệt chính của vô ngã và vô tâm/vô cảm/vô trách nhiệm nằm ở hai nơi:

    1. Người vô ngã thường nhậy cảm hơn hơn người bình thường, và cảm nhận mọi sự việc rõ ràng hơn.

    Tâm tĩnh lặng, như là mặt hồ tĩnh lặng, chỉ một viên bi nhỏ rơi vào là những gợn sóng nổi lên thấy rất rõ. Nếu mặt hồ đang dậy sóng như là sóng bão, thì có mang viên đá 10 tấn ném vào hồ chắc cũng không ai biết.

    Ví dụ: Thiền sư đi ngang đường, thấy một con mèo đi khập khiểng cũng có thể nhận ra nỗi đau của nó và có thể ngừng lại, bồng nó lên, xem xét để cứu chữa nó. Người bình thường, có lẽ đa số đi qua nhìn con mèo nhưng chẳng thấy gì khác lạ, vì tâm họ không tĩnh lặng.

    2. Dù rất nhậy cảm, người vô ngã lại có khả năng rất cao để làm chủ cảm xúc của mình nên không bao giờ hành động vì nô lệ cho cảm xúc. Mọi hành dộng đều được quản lí bởi lòng từ bi của mình.

    Ví dụ: Một cậu vị thành niên thấy ai đó chọc cô bạn gái của mình một tí, là có thể nổi máu anh hùng rơm đòi đánh đấm “cứu” người đẹp ngay.

    Một thiền sư, bị người ta chửi mắng có thể chỉ thấy tội nghiệp người kia vì người kia hành động không sáng suốt, nhưng thiền sư không nổi nóng vì tự ái.

    Thiền sư thấy một người cướp đường đang cướp tiền của một phụ nữ, nếu có võ thiền sư có thể can thiệp, để chận chuyện cướp, nhưng chắc là sẽ không dùng những đòn có thể gây thương tích nặng, và có thể chỉ cho chàng cướp một bài học võ hiệp nhỏ, giảng cho thêm vài ba câu, rồi để hắn đi.

    (Thực sự thì Thiền sư đã đạt đạo sẽ can thiệp dù có võ hay không. Ít nhất là nói với tên cướp vài ba câu).

    Những điều như thế sẽ thành hình trong tâm ta khi ta luyện tập “không tôi”, “yêu người” và “nhẫn nhịn” thường xuyên qua năm tháng.

    Lan Phương khỏe nhé.

    Like

  13. Cảm ơn bác Hoành với bài viết hữu ích này.

    Bác Hoành có thể cho phép cháu hỏi là: Làm thế nào để mình “vô” được? và phân biệt giữa “vô ngã” và “vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm…” như thế nào ạ?

    Cháu cảm ơn bác

    Like

  14. Hi Khánh Hòa,

    Chưa biết thì mình nghĩ thế, chứ biết rồi thì sẽ biết người “không tôi” mạnh vô địch thiên ha. Như là Bồ tát Quảng Đức khi xưa tự thiêu để cảnh tỉnh gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm và làm cho cả chế độ nhà Ngô sụp đổ. Hay là các vị thiền sư tỉnh táo tự thiêu để lìa đời lúc đã đến giờ ra đi. Kinh sách luôn luôn kể lại chuyện các vị Bồ tát làm rất phi thường. Vì “không có tôi” thì chẳng sợ mất tôi, nên không sợ chết, không sợ nhục, không sợ gì cả.

    Còn việc người ta bắt nạt, thì vì mình chưa đến mức thâm hậu nên thấy đó là bị bắt nạt, đến mức thâm hậu thì lại chẳng thấy đó là bắt nạt. Võ sinh đai trắng thì nghĩ là mình bi bắt nạt phải nhịn nhục bỏ đi. Nhưng võ sư thì luôn nhịn nhục bỏ đi.

    Khánh Hòa khỏe nhé.

    Like

  15. Chau rat cam on Bac ve bai viet nay. Nhung Bac oi, lieu viec song “khong toi”,”vo nga” co trai nguoc gi voi viec trong cuoc song, can khang dinh cai toi, khang dinh chinh minh (do cung la song tu tin). Va trong mot so truong hop, viec cu xu hoa nha voi nguoi khac trong khi ho doi xu te hay noi xuc pham minh thi lieu co khien minh de bi bat nat khong??? Thuc su la trong cuoc song, chau rat co gang cu xu hoa nha voi moi nguoi du nhieu luc ho co nhung luc khong ton trong chau. Nhung nhung luc nhu vay, chau lai cam thay minh de bi bat nat hon. Do la nhung dieu chau suy nghi khi doc xong bai viet cua Bac

    Like

Leave a comment