
Ông Lưu Hiểu Ba giúp soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ cho Trung Quốc
Giải Nobel Hòa bình năm 2010 được trao cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang ngồi tù, Lưu Hiểu Ba.
Trước đó, các phỏng đoán nêu ra rằng ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc cùng một số nhà hoạt động nhân quyền Nga và Afghanistan được cho là ứng viên sáng giá nhất.
Ngoài ông Lưu, người ta kỳ vọng các nhân vật như bà Sima Samar, nhà hoạt động quyền phụ nữ của Afghanistan và nhà hoạt động nhân quyền Nga, bà Svetlana Gannushkina có nhiều khả năng được giải.
Người phụ nữ được giải Nobel Hòa bình gần đây nhất là bà Wangari Maathai của Kenya vào năm 2004.
Hãng thông tấn Na Uy, nước có Ủy ban trao giải Nobel Nhân quyền cũng nêu rằng cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl có nhiều cơ hội nhận giải nhờ vai trò thống nhất hai nước Đức hồi 20 năm trước.
Cuối tháng Chín, Trung Quốc cảnh cáo ủy ban giải thưởng Nobel Hòa bình đừng trao giải cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Bộ Ngoại giao nói việc trao giải cho ông sẽ đi ngược lại nguyên tắc của giải Nobel.
Ông Lưu đang thụ án tù vì kêu gọi dân chủ và đòi hỏi nhân quyền ở Trung Quốc.
Người phát ngôn ở Bắc Kinh nói với các phóng viên rằng ông Lưu Hiểu Ba ở tù vì ông vi phạm luật, và rằng trao giải Nobel Hòa bình sẽ gửi ra thông điệp sai trái.
Bà nói nó sẽ đi ngược lại mục tiêu của người sáng lập giải là thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc.
Ông Lưu đang chịu án 11 năm tù vì soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc.
Trong hơn hai thập niên, ông Lưu Hiểu Ba đã là người phát ngôn mạnh mẽ cho nhân quyền tại Trung Quốc.
Ủy ban Nobel
Hơn 100 học giả, luật sư và nhà vận động người Trung Quốc đã kêu gọi Ủy ban vinh danh ông trong năm nay. Cựu tổng thống Czech Vaclav Havel cũng ủng hộ.
Loan báo được chủ tịch Ủy ban Nobel tại Oslo, Thorbjørn Jagland, thông báo buổi sáng hôm nay, giờ Âu châu:
“Trong hơn hai thập niên, ông Lưu Hiểu Ba đã là người phát ngôn mạnh mẽ cho nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã tham gia các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Ông là tác giả hàng đầu của Hiến chương 08, công bố vào dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc.”
“Một năm sau, ông Lưu bị án tù 11 năm cộng thêm hai năm mất quyền chính trị vì chống lại quyền lực nhà nước. Ông Liu luôn nói rằng các mức án này vi phạm hiến pháp và nhân quyền căn bản của Trung Quốc. Qua bản án hà khắc dành cho ông, ông Lưu đã là biểu tượng tiêu biểu nhất cho cuộc đấu tranh vì nhân quyền ở Trung Quốc.”
Bình luận
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh, Martin Patience cho hay “giới dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc sẽ coi quyết định này là cú tấn công của Phương Tây vào Trung Quốc”.
Anh cũng cho hay chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo Ủy ban Hòa bình Na Uy rằng “Lưu Hiểu Ba không phải là một ứng viên xứng đáng.”
“Chính quyền Trung Quốc gọi ông Lưu là một tên tội phạm.”
Bình luận viên Trần Thời Vinh của BBC Tiếng Trung tại London thì nói:
“Ông bị tù và bị tước hết quyền công dân chỉ vì cùng soạn ra Hiến chương 08 về dân chủ hóa và nhân quyền tại Trung Quốc.”
“Nhiều người Trung Quốc trong trái tim sẽ đón chào giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba vì dù mức sống lên cao nhưng các quyền như nhân quyền, quyền tự do chính trị bị bó hẹp.”
“Người Trung Quốc cũng từ lâu nay đã hỏi vì sao chưa bao giờ một công dân nước Trung Quốc được giải Nobel, nay thì lần đầu tiên có công dân Trung Quốc được giải, dù không phải trong các lĩnh vực như khoa học nhưng vẫn là Nobel.”
Các báo Phương Tây hôm nay trích lời vợ ông Lưu nói chồng bà “sẽ không sớm biết tin về giải Nobel cho ông vì ông không được dùng điện thoại trong tù”.
Trong một cuộc phỏng vấn khác trước lúc trao giải với giả thiết Lưu Hiểu Ba là người được Nobel, Phelim Kline từ tổ chức nhân quyền Human Rights Watch giải thích tầm quan trọng
“Việc Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa bình vô cùng quan trọng vì hai lý do. Trước hết, ông là người đấu tranh không mệt mỏi để có thay đổi dân chủ bằng phương thức hòa bình.”
“Lý do thứ hai, ông đã chịu trừng phạt vì niềm tin của mình. Ông bị nhiều năm tù, bị quản thúc, cải tạo. Chính phủ Trung Quốc cũng mở chiến dịch chống lại việc đề cử giải cho ông. Họ thậm chí đe dọa chính phủ Na Uy và Ủy ban Nobel.”
Ngoại giao sức mạnh không hiệu quả

Chủ tịch ủy ban Nobel Hòa bình loan báo trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba
Giải Nobel Hòa bình trao cho nhà bất đồng chính kiến bị tù, ông Lưu Hiểu Ba cho thấy chính sách ngoại giao dựa trên sức mạnh của Trung Quốc đã không hiệu quả và sẽ còn phải chịu sức ép mới.
Nhận định về giải thưởng cao quý trao cho cây bút Trung Quốc hiện ngồi tù, báo New York Times hôm nay 8/10 viết:
“Trao giải thưởng cho ông Lưu, Ủy ban Nobel Na Uy đã đập lại một cách không nhầm lẫn các lãnh đạo độc đoán tại Bắc Kinh vào đúng thời điểm chính quyền ngày càng không muốn dung túng bất đồng chính kiến từ trong nước.”
Tờ báo này cũng ghi nhận “thái độ khó chịu lan rộng trên thế giới về chính sách ngoại giao nắm đấm đi cùng sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc.”
Quyền lực cứng hay mềm?
Quan điểm và đường lối chung của Trung Quốc từ lâu nay bị cho là chỉ coi trọng các nước lớn, và dùng quyền lực áp đảo.
Điều này đã từng khiến Trung Quốc bị mất thế vì thiếu chuẩn bị.
Vụ Ngoại trưởng Dương Khiết Trì “bị bất ngờ” trước tuyên bố của bà Clinton về Biển Đông và thái độ của ASEAN về Biển Đông tại hội nghị Hà Nội tháng 712010 khiến có bình luận rằng nói ngành ngoại giao Trung Quốc bị một bàn thua.
Một bình luận viên của BBC Tiếng Trung tại London nói có các ý kiến ở Trung Quốc rằng vụ Hà Nội cho thấy giới ngoại giao và tình báo Trung Quốc đã không ghi nhận và báo cáo cho lãnh đạo của họ thấy một thay đổi rõ rệt trong thái độ về Biển Đông tại Việt Nam và ở Đông Nam Á.
Tuy nhiên, các kinh nghiệm lịch sử thời Liên Xô và ngay cả của Hoa Kỳ trước và sau vụ 9/11 cho thấy dù giới tình báo và ngoại giao có cung cấp thông tin, các nhà lãnh đạo hay có thói quen tự lọc tin tức theo quan điểm cố hữu của họ.
Ở đỉnh cao quyền lực, họ dễ nghĩ rằng các hội đàm cao cấp, các tuyến làm việc truyền thống là có hiệu quả nhất.
Chuyến thăm bất ngờ vừa qua của ông Ôn Gia Bảo sang Đức để bàn với Berlin về tỷ giá hối đoái đêm trước ngày họp với Brussels cũng nằm trong logic tương tự.
Nếu “chơi tay trên” được với Đức, nền kinh tế lớn nhất EU thì Trung Quốc sẽ có thế mạnh để không nhượng bộ các nước khác trong EU.
Nhưng về mặt ngoại giao, điều này đã gây phản cảm và có thể để lại hậu quả lâu dài vì EU có tinh thần tôn trọng tiếng nói của mọi quốc gia nhỏ, và không phải quốc gia nào cũng đồng ý với Đức.
Thái độ đe dọa, cảnh cáo Na Uy, quốc gia Bắc Âu chỉ có chưa đầy 5 triệu dân về giải Nobel cũng đem lại kết quả ngược lại cho Trung Quốc.
Trong cuốn sách sắp phát hành”The Future of Power”, GS Joseph Nye từ ĐH Harvard nêu ý rằng sức mạnh của các chính phủ thời đại ngày nay dựa trên độ khả tín nhiều hơn là sự áp đảo về thông tin mà họ tung ra.
Trong bài trên New York Times hôm 5/10 ông cho rằng ‘ngoại giao công dân’ là điều khó cho các nền dân chủ nhưng còn khó hơn cho các thể chế độc đoán như Trung Quốc.
Lý do là quyền lực mềm đến từ xã hội, không phải từ chính phủ.
Vì thiếu quyền lực mềm nên hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, hệ thống chính trị, sức mạnh kinh tế và thế lực quân sự gia tăng “vẫn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nước này ở nước ngoài”.
Sẽ còn tranh cãi

Ông Lưu Hiểu Ba đang ngồi tù ở Trung Quốc
Dù “bị Trung Quốc cảnh cáo”, Ủy ban Giải Nobel của Na Uy, cơ quan độc lập với chính phủ, đã không tỏ ra lo sợ trước sức ép từ Bắc Kinh.
Hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ thực hiện cảnh báo với Oslo là việc trao giải “sẽ phương hại đến quan hệ Trung Quốc – Na Uy” theo cách nào.
Nhưng ngay bây giờ, Trung Quốc đã rơi vào thế phải có thái độ trước các kêu gọi quốc tế để ông Lưu ra tù.
Chính phủ Pháp đã yêu cầu Trung Quốc thả ông Lưu để ông được đi nhận giải.
Từ Đài Loan, Dân Tiến Đảng thuộc phe đối lập thì ra thông cáo viết rằng:
“Chúng tôi đề nghị chính quyền Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế, thả ông Lưu và tôn trọng các quyền của ông để ông có thể tự nhận giải Nobel”.
Trong lịch sử Đông Âu thời cộng sản, đã có những nhân vật như Boris Pasternak của Liên Xô vì sức ép của chính quyền đã từ chối và không đến Thuỵ Điển để nhận Nobel Văn chương năm 1958.
Tại Ba Lan thời cộng sản hậu kỳ, ông Lech Walesa cũng không dám sang Na Uy nhận Nobel Hòa bình năm 1983 vì sợ không được cho trở về nước.
Có vẻ như không ít tờ báo từ Âu sang Á đều chia sẻ cách nhìn về ông Lưu, một cách nhìn khác với chính quyền Trung Quốc.
Ngay cả từ một quốc gia châu Á có tiếng là kiểm soát báo chí như Singapore, tờ The Strait Times cũng viết về ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi “là một ngôi sao vận động cho nhân quyền ở Trung Quốc”.
Các báo mạng của Việt Nam cũng chạy tin này, tuy chậm hơn ở châu Âu.
Trang VnExpress lúc 17g48 viết: “Thông cáo của Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy cho biết, họ trao giải cho Lưu “vì cuộc đấu tranh trường kỳ bất bạo động nhằm đòi nhân quyền ở Trung Quốc”.
Hiện Trung Quốc mới nhắc lại lời nói thông lệ rằng “trao giải cho ông Lưu là đi ngược lại nguyên tắc về giải Nobel”.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao TQ không nói rõ thế nào là điều “đi ngược nguyên tắc của giải Nobel”.
Trong phát biểu với báo giới sáng nay, giờ Na Uy, ông Thorbjorn Jagland, chủ tịch Ủy ban Nobel nói rằng “di chúc của Alfred Nobel nói nhân quyền gắn liền với hòa bình và tình ái hữu giữa các dân tộc”.
Ông Jagland cũng nói Ủy ban Nobel hy vọng Trung Quốc tham dự cuộc tranh luận về nhân quyền.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_08
Hiến chương 08
Bách khoa toàn thư mở WikipediaBước tới: menu, tìm kiếm
Hiến chương 08 (Língbā Xiànzhāng) là một tuyên ngôn đầu tiên có chữ ký của hơn 350 trí thức và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc nhằm thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.[1] Bản Tuyên ngôn đã được xuất bản vào ngày 10 tháng 12 năm 2008, kỷ niệm 60 năm của Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới, áp dụng tên và phong cách từ Hiến chương 77 chống Liên Xô do những người bất đồng chính kiến ở Tiệp Khắc xuất bản.[2] Kể từ khi được phát hành, hơn 8.100 người bên trong và ngoài Trung Quốc đã ký vào bản Tuyên ngôn này. [3][4]
Một trong những tác giả của Hiến chương 08, nhà văn Lưu Hiểu Ba, đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2010.
Các nội dung chính bản hiến chương:
1.Sửa đổi Hiến pháp;
2.Phân quyền;
3.Dân chủ lập hiến;
4.Tư pháp độc lập;
5.Kiểm soát xã hội đối với công chức;
6.Bảo đảm quyền con người;
7.Bầu cử các quan chức trong bộ máy công;
8.Bình đẳng Nông thôn – Thành thị;
9.Tự do lập hội;
10.Tự do hội họp;
11.Tự do ngôn luận;
12.Tự do tôn giáo;
13.Giáo dục toàn dân;
14.Bảo vệ quyền sở hữu tư nhân;
15.Cải cách Tài chính và thuế;
16.An sinh xã hội;
17.Bảo vệ môi trường;
18.Chế độ Cộng hòa liên bang;
19.Hoà giải dân tộc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_08
Đoạn mở đầu của Hiến chương tuyên bố: [7]
“ Năm nay là năm thứ 100 của Hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc, ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nhân quyền, kỷ niệm 30 năm ngày sinh của Bức tường Dân chủ, và 10 năm kể từ khi Trung Quốc đã ký các Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Sau khi trải qua một thời gian dài của thảm họa và đấu tranh dai dẳng về nhân quyền, quần chúng nhân dân Trung Quốc đã thức tỉnh đang ngày càng nhận ra rõ ràng hơn rằng tự do, bình đẳng, và nhân quyền là những giá trị phổ quát chung được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại, và nền dân chủ, một nước cộng hòa, và hiến tạo thành cấu trúc khung cơ bản của quản trị hiện đại. Sự tước đoạt “hiện đại” những giá trị phổ quát và cơ bản này là một quá trình tước đi quyền sống của con người, bào mòn bản chất con người, và hủy hoại phẩm giá con người. Trung Quốc sẽ đi về đâu trong thế kỷ 21? Tiếp tục “hiện đại hóa” theo kiểu của chế độ độc tài? Hoặc công nhận giá trị phổ quát, hoà nhập vào nền văn minh chung, và xây dựng một hệ thống dân chủ? Đây là một quyết định không thể tránh được.
http://www.thongluan…
…
II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHÚNG TÔI
Ðây là thời khắc lịch sử cho Trung Quốc, và tương lai của chúng ta đang treo lơ lửng. Trong khi nhìn lại tiến trình hiện đại hoá chính trị qua hàng trăm năm qua hoặc hơn, chúng tôi khẳng định và tán thành những giá trị phổ quát căn bản như sau:
Tự do. Tự do là cốt lõi của giá trị nhân bản phổ quát. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do sống nơi mình muốn sống, và tự do bãi công, biểu tình, phản đối cùng với nhiều thứ tự do khác, là những hình thức mà quyền tự do cần có. Không có tự do, Trung Quốc sẽ luôn luôn đứng cách xa những lý tưởng văn minh.
Nhân quyền. Nhân quyền không phải do nhà nước ban cho. Mọi người đều sinh ra với quyền thừa hưởng về phẩm cách và tự do. Chính phủ chỉ tồn tại để bảo vệ quyền làm người cho công dân của họ. Việc thi hành quyền lực nhà nước phải do nhân dân định đoạt. Những thảm hoạ chính trị liên tục trong lịch sử gần đây của Trung Quốc là hậu quả trực tiếp của việc chế độ cầm quyền bất chấp không đếm xỉa gì đến nhân quyền.
Bình đẳng. Sự chính trực, phẩm cách, và tự do cuả tất cả mọi người – bất kể địa vị xã hội, nghề nghiệp, phái tính, điều kiện kinh tế, sắc tộc, màu da, tôn giáo, hay lập trường chính trị – đều giống nhau. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng về quyền xã hội, kinh tế, văn hoá, dân sự, chính trị phải được tôn trọng.
Cộng hoà. Nền cộng hoà, chủ trương cân đối quyền lực giữa các ban ngành khác nhau của chính phủ và việc tranh đua vì lợi ích phải được đáp ứng, giống như lý tưởng chính trị truyền thống của Trung Hoa “Thiên hạ bình đẳng”. Nền cộng hoà cho phép các nhóm lợi ích, các tổ chức xã hội khác nhau, và những người từ các nền văn hoá tín ngưỡng khác biệt, được thực hiện quyền dân chủ tự trị và bàn thảo nhằm mục đích tiến đến một giải pháp ôn hoà cho những vấn đề chung trên căn bản tự do, đồng đều, tranh đua ngay thẳng trong việc tham gia vào chính phủ.
Dân chủ. Nguyên tắc cơ bản nhất của dân chủ là người dân làm chủ, và người dân chọn lựa chính phủ cho mình. Dân chủ có những đặc điểm sau: (1) Quyền lực chính trị bắt đầu từ người dân và tính chính đáng của một chế độ bắt nguồn từ người dân. (2) Quyền lực chính trị được thực hiện qua những lựa chọn của người dân. (3) Những người nắm giữ các chức vụ quan trọng chính thức trong chính phủ ở tất cả các cấp được xác định qua các cuộc tranh đua bầu cử theo định kỳ. (4) Trong khi tôn trọng ý muốn của đa số, thì phẩm cách, tự do và quyền làm người cơ bản của thiểu số phải được bảo vệ. Một cách ngắn gọn, thì dân chủ là phương tiện hiện đại để đạt đến một chính phủ thật sự là “của dân, do dân và vì dân”.
Hiến trị. Hiến trị là sự cai trị bằng một hệ thống pháp luật và những quy tắc của pháp luật để thi hành những nguyên tắc được ghi rõ ràng trong hiến pháp. Hiến trị có nghĩa là bảo vệ tự do và quyền lợi của công dân, giới hạn và định rõ phạm vi quyền lực chính đáng của chính phủ, và cung cấp cho chính quyền các cơ quan cần thiết để phục vụ cho những mục đích này.
LikeLike
Rất rõ ràng là thế giới bắt đầu áp lực Trung quốc phải có thái độ và tác phong đứng đắn của một siêu cường. Trung quốc hiên nay như anh khổng lồ nhưng với tác phong của một teen du côn thất học, đối với thế giới bên ngoài cũng như đối với chính công dân Trung quốc. Điều này rất có hại cho thế giới, vì các nước nhỏ thường có khuynh hướng học theo thái độ và tác phong của nước lớn. Đã lớn thì phải làm gương tốt. Với tổng sản lượng kinh tế quốc gia đã lên đến hàng thứ hai trên thế giới, Trung quốc không thể tiếp tục ứng xử như một quốc gia thiếu văn minh mãi được.
LikeLiked by 1 person
“Ich möchte menschenwürdig leben”
“Tôi muốn sống có nhân phẩm”
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/interaktiv/1160058/Ich-moechte-menschenwuerdig-leben#/beitrag/interaktiv/1160058/Ich-moechte-menschenwuerdig-leben
Nhân phẩm
“Từ thời thanh niên và sinh viên, tôi muốn sống có nhân phẩm. Tại TQ, sự độc quyền và ách nô lệ đối chọi nhân phẩm con người, và sự dã dối đối chọi cái lương thiện. Để giữ được nhân phẩm, con người ta phải tự vệ chống lại cái hệ thống ở đây. Tôi hy vọng rằng, tôi có thể tự bảo vệ lấy mình và gìn giữ được nhân phẩm của mình: Một con người lương thiện bằng mọi giá, tôi đã tìm thấy cuộc sống của mình. Hệ thống này đã hủy hoại nhân phẩm và cái thiện vốn có từ tự nhiên của con người. Một hệ thống man rợ. … Cả bà con họ hàng tôi cũng bị liên lụy và tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tôi nghĩ,
cái lợi ích xoá bỏ sự độc quyền và người TQ sẽ có một cuộc sống không phải sợ hãi.
” … Quyền con người: Chính quyền TQ chưa bao giờ giữ lời hứa của họ. Trong hiến pháp, có ghi từ nhiều năm nay về quyền tự do tư tưởng, hội họp và báo chí, nhưng trong thực tế chúng không bao giờ thực hiện. Khi mà những quyền được bảo đảm trong hiến pháp
mà không thực hiện thì những lời nói đẹp đẽ của Chủ tịch nước chỉ là sự dã dối”
Tự do ý kiến, tư tưởng
Tại TQ, khi người ta, nói về tự do ý kiến, tư tưởng, đó là đề tài xa hoa. Không có một sự tự do ý kiến, tư tưởng hoàn toàn, mà chỉ là có tự do ý kiến, tư tưởng trong giới hạn không ít thì nhiều. Nhà nước kiểm soát tư tưởng và độc quyền tư tưởng. Điều đó đã luôn luôn là như vậy và cũng chẳng bao giờ thay đổi. Điều đặc biệt ở TQ đó là sư khao khát đến tự do tư tưởng và báo chí, đến quyền tham gia hội họp công khai vẫn còn rất mạnh mẽ.Khi người ta có cơ hội nói đến một điều gì đó thì nó giấy lên một làn sóng mãnh liệt. Tôi cho đó là điểu tích cực rằng người ta đã tạo cho mình cái ý thức về tự do tư tưởng.
Trại lao động TQ:
Hệ thống trại lao động và trại cải tạo TQ nhất thiếc phải thay đổi theo những quy định về quyền con người theo công ước quốc tế. Hệ thống trại lao động và trại cải tạo thật đáng kinh sợ. Nó đã cướp đi quyền tự do của mỗi con người: Không kháng cáo, không có sự tham gia của công tố viên chính phủ và toà án, không có xử án … Theo pháp luật thì không ai được phép cướp đi quyền tự do của mỗi con người mà không có xét xử và kết tội. Nhưng với cái hệ thống này thì công an có quyền xử phạt và tước đoạt quyền tự do cá nhân. Có rất nhiều mẫu chuyện như tôi. Bằng cách này mọi thứ diễn ra nhanh hơn và tiết kiệm
phí tổn. Điều đó có nghĩa tiết kiệm phí tổn của các cơ quan tư pháp đã chà đạp lên quyền con người.
Kiễm soát những người chống đối
“Ngày nay những người như tôi tại TQ được xem là những nhà đối lập và bất đồng chính kiến. Có lúc thì tôi bị kết án, bị giam giữ, có khi thì được thả ra. Nhưng mà tôi luôn có cái cảm giác bị chuyển từ cái nhà tù nhỏ sang cái nhà tù lớn. Cuộc đời của tôi bị kiểm soát từ mọi góc độ. Điện thoại và máy tính của tôi luôn bị kiểm soát. Khi tôi đi từ Bắc Kinh đến một thành phố khác thì luôn có công an theo dõi …
LikeLike